Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hoa yêu đang say ngủ thì cảm giác bị một cục bông cực lớn bao lấy, giống như một đám mây nhẹ, có ánh sáng ấm cùng ngọn gió ngọt...

Lông mi khẽ run lên, mái tóc mềm mại mơn trớn trên khuôn mặt, hoa yêu mở mắt ra, bốn phía là sóng nước đang vờn quanh.

Hoa yêu kinh ngạc cảm nhận được bên dưới là bộ lông của một con vật nào đó, phần lớn là màu trắng, điểm xuyến lên đó là chín màu sắc mỹ lệ. Cậu đột nhiên nổi hứng thú với bộ lông này, lấy tay bó những màu lông bất đồng lại gần nhau, nghịch nghịch nghịch, nghịch đến không còn biết trời đất gì luôn, hoàn toàn quên béng lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây...

***

Lộc thần hóa nguyên hình là một con hươu cửu sắc lớn, giờ phút này chôn đầu xuống thật thấp, cảm nhận tiểu hoa yêu đang phá phách trên người hắn.

Lộc thần đại nhân của chúng ta lông phủ toàn thân, thật sự rất nhạy cảm, hai cái tai hươu trắng như tuyết đều hồng phấn phấn cả.

***

Lúc nãy vừa thiếp đi, đột nhiên hắn lại rất nhớ tiểu hoa yêu, liền chạy đi tìm, thấy cậu đang ngủ trong một đoá hoa.

Nhỏ nhỏ, trắng trắng, ôm nhất định rất mềm, ăn khẳng định rất ngọt...

Nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được đã ôm lấy hoa yêu, không tự chủ được hôn lên trán, hôn lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, cuối cùng, hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng... còn liếm một lúc...

Sau đó mặt hắn hồng bạo, hóa về nguyên hình, ép sụp nhà kính trồng hoa...

Hỏng việc rồi, không thể làm gì khác hơn là mau mau đem tiểu yêu tinh đang ngủ say trốn đi, chạy tới hòn đảo nhỏ trên biển không một bóng người, dùng bộ lông dày che tiểu yêu, sau đó lại đỏ mặt...

***

Bộ lông rung chuyển, phía dưới đột ngột trống không, hoa yêu rơi xuống, cứ nghĩ sẽ rơi rất đau, lại rơi vào một lồng ngực ấm áp, ngẩng đầu, là khuôn mặt phóng to thiếu đánh của ai đó đang vừa cười vừa đỏ mặt, không ngoài dự đoán, là Lộc Hàm.

Hoa Thần Vũ bất an nhúc nhích một lúc, nhỏ giọng nói:

"Thả em xuống.".

"Không.".

"...".

"Để anh ôm một lúc, anh muốn nói với em vài chuyện.".

Lộc Hàm ngồi xuống rặng san hô, đặt hoa yêu ở bên cạnh, sau đó hắn lại kéo người về ôm ấp, gối đầu hoa yêu lên chân mình.

Hoa Thần Vũ vô cùng yên tĩnh, thở cũng không phát ra âm thanh, vì cậu cũng muốn gọi tên cái cảm giác mơ hồ này.

"Từ rất lâu trước đây, trong thiên địa có một cô bé vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc dài rất đẹp, cũng cài đóa hoa rất đẹp.".

"Nàng thường tìm đến anh. Khi đó anh còn rất nhỏ, nàng cũng rất nhỏ.".

"Nàng dùng chiếc đuôi rắn rất dài dịch chuyển cái thế giới quá mức đen tối này.".

"Nàng có rất nhiều người bạn, cũng giống như anh...".

"Nàng muốn một thế giới xinh đẹp...".

"Nàng làm được rồi. Nàng lấy tính mạng mình trao đổi...".

"Nàng để lại cho anh một hạt giống hoa. Anh vứt đi.".

"Không có người, hoa thì ích gì chứ...".

"...".

"Trên người em, có mùi hương khiến lòng người an tĩnh.".

"Em là đồng loại, cũng là đóa hoa kia, đoá hoa anh đã vuột mất...".

"Hi vọng em có thể một lần nữa quen biết anh.".

"Hi vọng có thể cùng em bước đi, bất luận là nơi nào...".

  ***  

Hoa yêu yên tĩnh lắng nghe.

Duyên phận ngàn năm, không phải là ảo giác của cậu.

Là vì chia xa, rồi cũng tìm lại...

Thì ra trong lòng khuyết đi một chỗ, là thật...

"Điền đủ vào khoảng trống đó. Lần này, anh không thể vứt bỏ em.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com