Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi là ai?

"Tiểu Hoa, cậu tên gì?".

Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết tên của hoa yêu này.

"... Hoa Thần Vũ.".

Hoa Thần Vũ mặt đen lại. "Tiểu Hoa" thật sự là không thể chấp nhận được, đầu óc hắn thế nào mà nghĩ ra cái tên đó!?!

"Tốt rồi! Tiểu Vũ, cậu thích ăn loại nào?".

Lộc Hàm, tay trái một túi phân bón cây mùi bạc hà, tay phải một bao phân bón hoa vị nhục quế...

"...".

"...Tiên sinh, tôi không có hứng thú với phân.".

Hoa Thần Vũ cảm thấy thật sự "mở mang tầm mắt".

Nhất định phải mau chóng tìm cơ hội bỏ trốn, bằng không... bệnh tâm thần sẽ truyền nhiễm a!?!

"Làm sao tôi biết được... Nhưng hai loại này bán chạy nhất đó. Tiểu Vũ, cậu thật sự không muốn ăn sao?".

"Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh, phiền anh có thể ra ngoài không?".

Lộc thần đại nhân có chút tổn thương. Tiểu hoa yêu xem ra hơi lạnh nhạt với hắn...

Quên đi, có lẽ là do cậu ấy còn chưa quen thôi, từ từ rồi sẽ thân hơn mà.

"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt. Đồ tôi để ở trên bàn. Lúc đói bụng nhớ ăn đó.".

"...".

***

Theo tiếng bước chân dần đi xa, Hoa Thần Vũ bắt đầu hảo hảo đánh giá căn phòng này.

Một cái giường.

Một chiếc đèn treo.

Một tủ quần áo lớn.

Một cái ghế.

Cuối cùng, một bàn nhỏ đặt hai túi phân bón...

Cửa sổ sát đất, giấy dán tường nâu sẫm, sàn gỗ, phong cách giản lược thoải mái.

Đứng bên cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát, dòng người dòng xe đan xen qua lại, cây cối mát dịu, bầu trời xanh quang đãng, có chút vui tai vui mắt.

Xem ra đây là trung tâm thành phố, căn hộ này giá trị đương nhiên không nhỏ...

Người như vậy, ngoại hình cũng ưa nhìn, vậy mà lại là một tên thần kinh...

Hoa Thần Vũ thật lấy làm tiếc.

Haizzzzz~

***

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động lớn.

Tiểu hoa yêu nhẹ nhàng đi tới, xoay nắm đấm cửa nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cả kinh, đứng sững sờ...

Người nọ trên đầu mọc ra cặp sừng hươu mỹ lệ, uốn lượn như mây, tản ra ánh huỳnh bạch. Một viên tinh thạch cửu sắc dần hiện ra.

Miệng hắn không ngừng niệm, tinh thạch tách thành hai phần. Một phần lơ lửng trở vào cơ thể, một phần rơi vào trong tay hắn.

Sau khi khôi phục hình dáng ban đầu, Lộc Hàm ngước mắt nhìn về phía hoa yêu...

***

Cậu lập tức đóng sập cửa, nội tâm chấn động, không nói thành lời.

Tên đó... Hắn có sừng... Hắn không phải con người!?!

Lộc Hàm ở bên ngoài gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Hoa Thần Vũ chặn ngang lại, chỉ nghe nhịp tim kịch liệt dồn dập trong lồng ngực.

***

"Tôi biết cậu đã thấy rồi.".

"Tiểu hoa yêu, chúng ta là đồng loại! Tôi muốn nói chuyện với cậu... Có thể vào không?".

"...".

"Đồng loại? Làm sao có thể?!?".

"Anh rõ ràng không phải người. Nhưng tôi a, tôi có cha mẹ, còn có nhiều cộng sự như vậy...".

"Đừng lừa người! Anh điên rồi!!!".

Hoa Thần Vũ kích động hét lên.

Nhưng chuyện mười năm trước, thật sự cậu không nhớ được...

Hoa yêu thống khổ ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm...

"Tôi rốt cuộc là ai...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com