Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sảng lên lại viết linh tinh về OTP.
Tên đồng nhân: Ký ức.
Tác giả: Kỷ Nhu
Artist: Kỷ Nhu

Phần 1.

"Đạo trưởng, bên ngoài tuyết đang rơi đấy, ngươi không lạnh chứ?"

Tiết Dương đứng bên ngoài gọi y, giọng hắn vốn đã khàn đi vì ho quá nhiều, hiện giờ vì cái lạnh bên ngoài mà có vẻ đã gần như mất tiếng. Trên tay hắn xách một cái làn làm bằng mây, bên trong đựng một túi kẹo nhỏ, một ít thịt cùng mấy bó rau. Mùa đông rau tươi khó trồng, thu hoạch lại chẳng bao nhiêu, giá cả phải nói là cắt cổ người ta không thấy máu. Thế nhưng Tiết Dương lại có biệt tài chém chặt thương nhân mua bằng nửa giá.

Người trong phòng nghe được động tĩnh thì đẩy cửa bước ra, kéo hắn vào tấm chăn đã sớm vì hắn mà hơ ấm bên lò sưởi, dang tay ôm chặt lại.

"Đã bảo ngươi ở trong nhà thì không chịu nghe, bệnh của ngươi còn chưa thuyên giảm đã vội giành đi chợ là thế nào?"

Hiểu Tinh Trần bất mãn xoa tay vào nhau rồi ôm lấy khuôn mặt hắn. Kẻ kia giả vờ không thấy y giận mà cười hì hì nắm lấy tay y kéo vào phòng.

"Ta bảo không sao mà, để ngươi ra chợ khác nào đi cúng tiền cho đám gian thương kia?"

"Việc đó... Nhưng ta là nói ngươi bệnh chưa khỏi, làm sao cứ thích ra ngoài đón gió đón tuyết? Nếu phải mua đồ thì cứ mua một lần dùng lâu là được, trời lạnh đồ ăn sẽ khó hỏng. Vì sao ngày nào cũng phải đi chợ?"

"Được rồi, được rồi, mới tỉnh dậy đừng tức giận quá. Ta là muốn được như xưa, lúc xưa không hay giúp ngươi đi chợ, hiện giờ bù lại ta giúp ngươi đi. Nếu không sau này không còn cơ hội giúp, ta nhất định chết không nhắm mắt." Tiết Dương đứng quay lưng về phía y vừa nói vừa loay hoay dọn bàn ghế xong liền định đi vào bếp.

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây dần mất hết kiên nhẫn, túm lấy tay áo hắn. Đúng lúc y định cất lời, đám gà lắm mồm của chủ trại gà kế bên lại thay y cất tiếng gáy, Tiết Dương cười cười tặc lưỡi một cái.

Mặt trời ló dạng sau một đêm dài say giấc, ánh nắng sớm tạt lên khung cửa đã khép kín che dưới lớp rèm thưa vẽ nên một bức tranh tươi đẹp tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thế nhưng đối với đôi người trong phòng đó lại là khoảnh khắc chia xa.

Tiết Dương bị y chụp lại, hơi chần chừ quay đầu, khuôn mặt hắn bê bết máu, từ trong miệng máu cứ thế trào ra, một bên mắt đã bị móc đi, sâu hoắm như một cái hố đen. Bên tay áo bị Hiểu Tinh Trần nắm lấy, cánh tay đã sớm chẳng còn. Hiểu Tinh Trần vội vàng muốn kéo hắn lại trong lòng mình, thế nhưng Tiết Dương cứ thế biến mất trước mặt y. Cái làn đi chợ rơi xuống, kẹo trong túi rơi ra lăn khắp trên sàn.

Hiểu Tinh Trần tháo xuống băng mắt đẩy cửa chạy ra ngoài, y dùng con mắt duy nhất của mình nhìn quanh tìm kiếm một chút bóng hình hắn, thế nhưng Tiết Dương cứ như đã hòa cùng không khí mà phân định không ra, tìm hoài chẳng thấy.

-----

Nơi đây là nghĩa trang âm khí dày đặc. Mấy năm đầu khi mới tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn dằn vặt chính mình, y cảm thấy có lỗi với bằng hữu và người dân. Đến khi đã thực sự hồi phục, Hiểu Tinh Trần từ biệt Tống Lam mà rời đi, lang bạt khắp nơi tiêu diệt yêu ma quỷ quái, một nửa là chuộc lại lỗi lầm. Sau bao năm cố tình không muốn đối diện quá khứ, y lại một lần nữa dừng chân nơi Nghĩa Thành.

Thời gian đầu lúc y sống ở đây, mọi thứ vẫn bình thường, đều đặn y đi chợ mua đồ, lợp lại mái nhà đã dột nát, kê lại cái bàn, đóng lại cửa tủ. Thứ duy nhất khiến y không quen, e là tiếng cười đùa của tiểu lưu manh cùng A Tinh đã không còn bên cạnh. Đêm đến chẳng cần đốt đèn trong nhà, dạ săn cũng chẳng cần cầm theo đèn lồng, cũng không cần nghĩ xem phải đổi món gì hợp khẩu vị hắn. Cuộc sống của Hiểu Tinh Trần cứ thế nhàn nhạt trôi qua, không một tiếng cười, chẳng chút ánh sáng.

Đêm hôm đó trăng sáng treo đầu, tiếng quạ phá lệ ồn ào. Hiểu Tinh Trần vì sức khỏe không tốt mà đổ bệnh không thể đi săn. Y nằm trên giường bệnh, cánh tay đặt trên trán che đi giọt lệ nóng chảy ra từ hốc mắt trống rỗng, cũng để cảm nhận bên mắt còn lại đã có thêm một tròng mắt.

Năm xưa y có vài lần cảm nhẹ, kẻ kia cứ mỗi lần phát hiện y như rằng sẽ nhốt y trong phòng, chạy đông chạy tây chăm sóc cho y. Mồm miệng hắn độc địa, lúc nào cũng mắng y ngu ngốc, nửa đêm đón sương đến sáng chỉ vì mấy kẻ đâu đâu, thế nhưng cử chỉ thì lại dịu dàng kiên nhẫn. Hắn bón cho y từng muỗng cháo, lo lắng cho y lúc tỉnh lại sẽ khát nước nên cứ luôn đặt một chén nước ấm trên bàn, khoảng vài khắc khi thấy nước đã nguội hắn liền thay chén khác. Hiểu Tinh Trần vì thế cũng dần quen việc chén nước ấm phải để trên bàn, thế nhưng lần này là tự y nấu, tự mình rót nước, tự mình chăm mình.

Nửa đêm tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần theo thói quen bước xuống giường lần tìm chén nước. Ngón tay thon thon mảnh khảnh chạm vào dòng nước ấm áp như ai đó vừa rồi mới thay. Hiểu Tinh Trần hơi hơi nghiêng đầu, Sương Hoa kiếm trên đầu giường lại bắt đầu kịch liệt run rẩy.

Dưới bếp, chiếc muôi sứ va vào nồi đất kêu lên mấy tiếng thanh thoát như ai đó đang khuấy thứ gì, mùi hương của món cháo trắng thêm ít hành lá và vài lát gừng. Vì đang bệnh nên y không được nhanh nhạy, thất thần một lúc mới nhận ra. Năm xưa mỗi lần y bị cảm, vẫn luôn có một kẻ sẽ đem gừng bỏ vào cháo nấu lên bón y ăn cho bằng hết mới cho y đi ngủ.

Hiểu Tinh Trần chân trần chạy xuống bếp, vài lần va phải cạnh bàn, chân tủ khiến y chao đảo gần như ngã xuống. Dưới bếp có tiếng ai khe khẽ ho, như sợ đánh động thứ gì hoặc ai đó mà cố kiềm nén tiếng ho ở trong cổ họng.

Kẻ kia thấy động thì khẽ quay đầu, tiếng cười trầm thấp mang theo vài tia ngông cuồng tuổi trẻ, hắn nói:

"Đạo trưởng dậy rồi? Ta đang nấu cho ngươi ít cháo, sợ ngươi tỉnh dậy đói bụng. Sao thế? Nếu ngươi khát nước thì ta có để một chén nước ấm trên bàn đấy, ngươi không tìm được hay do nước đã nguội?"

Hắn cau cau mày nhìn xuống chân y.

"Có khát lắm thì gọi ta hoặc mang giày vào, ngươi có biết nền đất lạnh lắm không?"

Hiểu Tinh Trần ngây ra, y đứng im một chỗ, môi mỏng mím chặt, bàn tay nắm lại thành quyền run run áp bên hông.

"Thật là... Ngươi đấy, bình thường thì cứ như cao tăng đắc đạo sắp thăng thiên, không thì cũng như ông lão suốt ngày nói chuyện tầm phào, đến cười cũng ráng nhịn. Giờ thì nhìn đi, bệnh đến thì như trẻ lên ba, ta vừa nói vài câu đã oan ức muốn khóc rồi?"

Hắn vừa nói xong liền bế thốc y lên cất bước về phòng. Không để ý đến người trong lòng đang run tay mò mẫm trên người hắn.

Hắn đặt y xuống giường, với tay cầm chén nước, hơi hơi ngẩn người. Xung quanh chén nước là mấy giọt nước như ai đó đã nghịch ngợm vẩy ra, nước trong chén vẫn còn rất ấm.

"Xoẹt". Sương Hoa kiếm xé gió lao đến ghim thẳng vào cánh tay trái của hắn.

"Đạo trưởng... Ngươi đây... Là ý gì?"

"Tiết Dương! Ngươi còn muốn chơi đến bao giờ?"

Hiểu Tinh Trần dùng chân khí huy kiếm, Sương Hoa kiếm vừa rút ra, Tiết Dương đã gục xuống, nằm dưới sàn, không một tiếng nào đáp lại.

Hiểu Tinh Trần đề phòng cúi xuống, chạm khẽ vào hắn. Khuôn mặt hắn lạnh ngắt không có dấu hiệu của hơi thở. Y ngớ người kéo ra bịt mắt quan sát hắn, đoạn nâng hắn dậy.

Tiết Dương nằm trong lòng y trong suốt nhìn được đến sàn nhà. Cánh tay trái đứt đoạn không còn thấy, máu từ nơi cánh tay đứt lìa chảy ra ồ ạt, thế nhưng chẳng có giọt nào đọng lại trên sàn nhà, cũng không làm bạch y của y nhiễm bẩn một chút nào huyết sắc. Một bên mắt của hắn sâu hoắm không hề có mí mắt, rõ ràng là bị người ta dùng vật sắc khoét ra mà thành.

Hiểu Tinh Trần ôm chầm lấy hắn.

"Chuyện gì... Chuyện gì đang diễn ra?"

Cơ thể y vì ốm mà nóng hơn người thường rất nhiều, thế nhưng dường như hơi ấm đó chẳng hề chạm đến được kẻ đang nằm tĩnh lặng trong lòng. Y rõ ràng chỉ đâm hắn một kiếm vào cánh tay trái... thế nhưng... Hiểu Tinh Trần giật mình lật tay áo bên trái của hắn ra, từ vết thương do Sương Hoa kiếm để lại, từng mảnh sáng cứ như thể đang tan rã.

"Linh hồn? Sao lại là linh hồn? Không phải Tống đạo trưởng đã bảo rằng có kẻ mang ngươi đi? Vì sao lại là linh hồn? Vì sao ta... còn chạm được ngươi... Còn một kiếm phá hỏng linh hồn ngươi..."

Sương Hoa kiếm nằm trên mặt đất, ánh kiếm sáng trong tiêu trừ mọi tà khí.

Sở dĩ Tiết Dương trước kia chưa từng xuất hiện là vì mỗi lần Hiểu Tinh Trần ra ngoài, y vẫn luôn dán ngoài cửa một xấp bùa trấn tà, trấn áp yêu khí lẫn nguy cơ khiến xác người chết thi hóa. Thế nhưng hôm nay y cảm mạo không ra ngoài, cũng không hề dán bất cứ lá bùa nào...

Thế nhưng vì cớ gì hắn dường như không có ký ức đoạn thời gian cả hai trở mặt?

Hiểu Tinh Trần bao vây linh hồn Tiết Dương bằng bùa chú nhằm tụ lại hồn phách trước khi bị kiếm khí hoàn toàn ăn mòn. Thế nhưng cứ như trêu ngươi y, linh hồn tụ một chút lại liền tan ra. Mọi cố gắng của y như muối bỏ bể, dù cố cách mấy, linh hồn hắn vẫn không có dấu hiệu được chữa lành.

Hiểu Tinh Trần đặt hắn nằm trên giường, giam hết hồn phách hắn vào một không gian giăng bằng bùa chú cùng pháp trận. Y ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, ngón tay vẽ theo từng đường nét khuôn mặt, lông mày rậm, khẽ nhếch lên kiêu ngạo, đôi lúc sẽ cau có nhăn nhăn, đuôi mắt dài, dưới mí mắt từng là một đôi mắt sáng đẹp sắc bén, chiếc mũi cao cao thanh thanh, đôi môi mỏng từng thốt ra bao lời nhạo báng lẫn lời ngon ngọt dẫn dụ y vào trò chơi của hắn. Mỗi cảm xúc được phát họa từ đầu ngón tay vẫn quen thuộc như bao lần y cố mường tượng khuôn mặt hắn. Giờ đây đối diện với khuôn mặt y ngày đêm mong muốn được nhìn thấy lại là cảm giác lòng đau quặn thắt, hận nhưng không cách nào ghét bỏ.

Tiết Dương đột nhiên mở bừng mắt, nhìn y chằm chằm. Hốc mắt bên kia vẫn còn rỉ máu chảy xuống khuôn mặt. Nét tuấn lãng năm nào, nét ranh ma lẫn điên cuồng chẳng còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn, khuôn mặt được người người yêu thích hiện giờ chỉ còn lại vẻ tiều tụy. Hắn tránh khỏi vòng tay y, bước xuống đất. Hiểu Tinh Trần đưa tay muốn kéo hắn lại, lại chỉ nắm về được hư không. Tay áo phất phơ không còn cánh tay. Tiết Dương ngẩn người, bàn tay còn lại mò mẫm tìm kiếm cánh tay trái của mình, bước chân hắn chệnh choạng rời khỏi pháp trận, hồn phách từng chút một rã ra như đom đóm ngày hè, bay tán loạn trên không trung.

"Chuyện gì thế này?"

Hiểu Tinh Trần bất ngờ nhận ra Tiết Dương không những không có ký ức cũ, hắn lại còn chẳng biết rằng bản thân mình đã là người chết.

Y lần nữa lôi hắn vào, dán thêm một xấp bùa mở rộng trận. Tiết Dương mệt nhọc mở mắt nhìn y, dường như đã phát hiện y thấy được, Tiết Dương cười khẩy một tiếng, trên mặt rõ ràng là biểu tình "đường nào hắn cũng giết mình, chi bằng nói cho sướng mồm, chết cũng nhắm mắt."

"Xú đạo trưởng nhà ngươi được lắm, vẫn còn một mắt cơ đấy. Nhìn xem là ai chơi ai—"

"Của ngươi, không phải của ta."

"Hửm?"

"Mắt này là của ngươi cho ta."

"Vớ vẩn, mắt ta còn đâ—"

Tiết Dương đưa tay sờ đến hốc mắt trống rỗng của mình.

"Ngươi nói ta cho ngươi mắt?"

"Ừm."

"Nhưng... Ta không hề nhớ..."

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương ôm đầu, biểu tình mờ mịt. Y nhìn đến cánh tay đã không còn nguyên vẹn. Nghe nói cánh tay trái của Tiết Dương đã bị Hàm Quang Quân chặt đứt. Thảo nào y chỉ cần đâm một kiếm vào nó, linh hồn của Tiết Dương liền xảy ra chuyện, vì đó chính là yếu điểm của hắn. Cánh tay đó vốn là ký ức từ sâu trong linh hồn còn xót lại của hắn tạo giả, cả con mắt kia cũng vậy.

Con người có ký ức thân thể và ký ức tâm hồn. Khi tâm hồn lãng quên một đoạn ký ức nào đó, thân thể có thể cảm nhận được sự thân thuộc từ ký ức bị đánh mất qua việc chạm vào hay nhìn thấy người hay sự vật thuộc về ký ức đó. Kể cả khi ngươi hoàn toàn quên đi một người, ngươi có chắc khi gặp lại người ấy cảm giác thân thuộc sẽ không ùa về?

Hiểu Tinh Trần cũng vậy, nhưng không phải y đánh mất ký ức mà là ép buộc mình quên đi. Y dùng việc đi dạ săn để không có thời gian nghĩ về chuyện cũ, dùng băng trắng che đi con mắt từ kẻ mà y muốn mình ghét bỏ. Hiểu Tinh Trần đã có nhiều đêm như thế, thức trắng đêm dằn vặt về tội lỗi của bản thân. Y là người hay nhận trách nhiệm về mình, dù bản thân là bị tiểu lưu manh lừa mới ra tay sát hại dân lành cùng bạn hữu thì y vẫn nhận trách nhiệm về mình, dũng cảm đối mặt.

Bởi kẻ kia vốn chẳng còn tồn tại, y hiện giờ phải trốn tránh ai đây?

Nhưng giờ hắn lại trở về... Trong hình hài thuở thiếu thời.

Tiết Dương kiểm tra thân thể của chính mình, hắn không mất nhiều thời gian đã nhận ra bản thân không phải thực thế. Không chút hoảng hốt, không còn mờ mịt mà lại là cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Cuộc đời Tiết Dương hắn ngũ vị tạp trần đều nếm đủ, thế nhưng đây lại là cảm giác xa lạ hắn chưa từng nếm qua. Thỏa mãn như cái chết đối với hắn là sự giải thoát.

"Hiểu Tinh Trần... Ta chết rồi." Cuối cùng vẫn là Tiết Dương mở miệng phá vỡ không gian yên lặng đầy gượng gạo.

"Ừm... Ng—"

"Xem ra linh hồn ta cũng không trụ được bao lâu nữa."

"Ta—"

"Lại định xin lỗi?" Hắn hiểu rõ thói quen của Hiểu Tinh Trần như lòng bàn tay. Y hay ôm đồm mọi thứ về mình, y chính trực không cần đường lui, y tốt đến mức ngu ngốc. Hắn đều biết.

Hiểu Tinh Trần im lặng, dùng con mắt duy nhất nhìn hắn, trong ánh mắt là một loại kiên định khó nói. Y quyết định sẽ không nói với hắn khoảng thời gian hai người trở mặt về sau. Tiết Dương cũng rất biết phối hợp mà không thắc mắc một lời.

Hiểu Tinh Trần nhiều lần muốn bản thân quên đi hắn hoặc chí ít có thể xem hắn là kẻ thù. Thế nhưng bao vỏ bọc y cố gắng tạo ra, đứng trước nguy cơ mất đi hắn mãi mãi, đứng trước cảm giác đầy thân thuộc đã hoàn toàn vỡ nát.

Tiết Dương cong người ho đến mức muốn văng cả lục phủ ngũ tạng. Hiểu Tinh Trần mang chén nước trên bàn đến cho hắn, thế nhưng Tiết Dương vốn không còn khả năng chạm vào thứ gì, nước cứ thế xuyên qua cơ thể hắn rơi xuống trên y phục Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương huơ huơ tay ý bảo không cần. Dù mất đi ký ức nhưng tự hắn cũng biết sự việc tiến triển đến ngày hôm nay không phải một hai lời liền có thể giải thích. Hiểu Tinh Trần thoạt nhìn bình thường nhưng thật ra thiếu mất một ít hồn phách, điều này e là có liên quan đến chính hắn. Hắn đấu tranh giữa việc tìm lại ký ức hay không, nhưng với biểu tình của Hiểu Tinh Trần, e rằng đoạn ký ức đó sẽ làm y đau khổ.

Quên đi, dù sao hắn cũng chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com