Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ĐẾN LÚC PHẢI LỰA CHỌN

Ký ức, là những ghi nhớ trên não bộ

Ký ức là một mùi hương rất mỏng, đánh thức gương mặt nào đó

Ký ức là một bài hát, gợi lại buổi chiều kỳ diệu

Ký ức là mưa

Ký ức là nắng

Ký ức là bệnh của Dạ

Dạ xoay tờ giấy trong tay.

-Ý bác sỹ là cháu sẽ mất hết tất cả trí nhớ.

-Cô bé, ý tôi rằng chúng ta đã đi qua được một đoạn quan trọng rồi.

-Vậy tại sao cháu phải chọn lựa?

-Bởi vì, hai bàn tay không thể nắm hết mọi thứ, đúng không.

Dạ im lặng. Nhưng một bàn tay có thể nào đánh rơi tất cả?

Chúng ta không vội. Cháu cứ suy nghĩ nếu muốn tiếp tục quá trình điều trị.

Dạ về nhà. Phòng tối sẫm, rất lạnh. Vì đêm qua trời mưa, cô vẫn nhớ rõ tiếng mưa trên nóc nhà tối qua, uớt cả tiếng tru của con mèo hàng xóm.

Dạ biết làm gì, người ta sẽ làm gì khi được hỏi chọn giữ lại ký ức nào. Cách đây 2 năm Dạ bị cơn nhức đầu đeo bám dai dẳng như con đỉa hút hết khả năng chịu đựng. Cuối cùng Dạ biết hóa ra không có con đỉa nào, chỉ là một khối u máu tụ lại, vì cách đó 10 năm cô bị tai nạn. Khối u máu này làm tê liệt một vài chức năng não, trong đó có việc ghi nhớ những dự kiện. Để cứu vãn cuộc đời còn quá trẻ của nạn nhân, các bác sỹ đưa cô vào chương trình thử nghiệm của phương pháp chữa trị mới cho những bệnh nhân như cô.

Đều đặn mỗi ngày Dạ đều đi gặp bác sỹ theo đuổi cách trị bệnh tâm lý lẫn thôi miên. Sáng nay bác sĩ nói cô cuối cùng đã đến lúc quyết định. "hãy lựa chọn cho mình ký ức cháu muốn giữ lại. Chúng ta sẽ không bắt bộ não cháu phải kiệt sức vì việc cũ."

Bao nhiêu ký ức Dạ muốn giữ lại.

Dạ không muốn giữ việc cô là đứa trẻ mồ côi, đến cả cô nhi viện cũng yêu cầu cô dọn ra năm 15 tuổi.

Dạ cũng chẳng màn giữ lại những sự kiện sau tuổi 15 bởi vì cô chỉ di chuyển từ trại trẻ này sang tổ ấm khác

18 tuổi cô thoát thân ra khỏi chuỗi dài trông chờ lòng thương hại bất định. Cô thi đâu đại học và vào ký túc xá

Hay là giữ lại ký ức của năm 18? Nhưng có gì hơn ngoài một cô gái lúc nào cũng trong tình trạng đói rả người, mệt mỏi chạy vạy bữa cơm từ đồng tiền làm thêm. Người ta nên giữ lại ký ức vui, hạnh phúc phải không? Dạ không có.

Hay giữ lại một chút buồn đau nào đó để đánh dấu thân phận làm người của mình? Dạ có quá nhiều, hình như là toàn bộ ký ức của mình.

-Mày sẽ làm gì hả Dạ?

-Không biết.

-Mà lão bác sỹ hỏi thế thì bố thằng nào làm được.

Huy khẽ đánh bàn bực bội. Huy là người có lẽ hiếm hoi không nhìn Dạ với cảm giác thương cảm. Một thằng bạn được thả xuống đời cô.

-Hay là giữ lại những ngày tao với mày biết nhau đi.Dạ....

Huy khẽ khịt mũi.

-Cũng đâu nhiều nhặn gì. Kiếm thêm cái gì nữa chứ.

Ý nó là chút gì riêng tư chứ không phải chỉ có nó trong toàn bộ ký ức của Dạ. Vì như vậy không phải là quá thê thảm đáng thương sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: