Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Mông lung , lo lắng và đầy xa lạ là cảm giác đầu tiên khi bước vào một môi trường mới . Từ những ngày đầu đi học tự nhiên tôi nhớ ngôi trường xưa vô cùng có những ngày vui , ngày buồn , ngày giận dỗi , buồn và nản vô cùng nhưng bản thân tôi chợt nhận ra một cách muộn màng rằng đó là quãng thời gian vui nhất , hạnh phúc nhất tuổi thanh xuân . Tôi đã bỏ lỡ nó một cách đầy nuối tiếc nhưng cũng đầy niềm vui . Ở một môi trường mới xa lạ phải học cách thích nghi , cố gắng làm quen bạn bè xung quanh nhưng trượt tôi nhận ra điều đó vô ích , tôi hoàn toàn không hợp trong môi trường này kể cả khi bản thân cố gắng thay đổi . Và rồi tôi chấp nhận điều đó đôi khi cũng giận cũng tự hỏi tại sao lại như thế sao lại đối xử với mình như vậy , lúc sau lại tự liệu mình có làm gì sai không , có những thái độ khiến mọi người hiểu lầm không ? Nhưng suy cho cùng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn , tôi vẫn phải đối mặt với điều đó nên tôi học cách chấp nhận , từ từ thay đổi bản thân .

Hồi trước tôi có rất nhiều bạn và có cả một hội chơi chung năm đứa nữa , tôi đã quá quen với việc đến giờ đi học có bạn để chở đi hay rủ đi học cùng là điều hiển nhiên tự nhiên cũng nhau đi về lượn lờ quán quen ăn vặt hay thậm chí là có mấy lần trốn học tiếng anh buổi tối . Tôi quen với từng con phố , ngõ nhỏ ,  hàng quán đi cũng nhau lúc nào cũng ríu rít cười nói tụ tập them hội . Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ là sự lựa chọn sau cũng hoặc thậm chí là bị từ chối khi ở một môi trường mới . Bản thân tôi đã quá quen thuộc với việc có nhóm khi đi học thêm chúng tôi sẽ ngồi chung một bàn ,đi học có người giữ chỗ ăn có nhóm , đi chơi cũng luôn đi cùng nhau . Nhưng bây giờ tôi chợt thấy tủi thân kinh khủng ừm không nhớ lần đầu tiên là bao giờ nhưng lần tôi cảm thấy thất vọng nhất là khi học quân sự mọi người trong đó chia làm 6 người một bàn đội tôi có 31 người và cũng là đội 1 được vào phòng ăn đầu tiên các bạn chia nhau vào bàn ăn chỉ dư lại tôi và 1 người bạn mờ nhạt như tôi nữa ở lại vì khu đấy bắt khi đủ 6 người 1 nhóm mới được phép vào phòng ăn cơm . Tôi loay hoay nhìn ngó xung quanh các bạn đều có nhóm lần lượt được vào ăn cơm chỉ có tôi và vài người khác lúng túng đứng ở cửa không biết làm sao để được vào lúc ý bản thân tôi vừa buồn , vừa tủi nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình ổn muốn bỏ chạy không ăn nữa nhưng bụng tôi cơ thể này không cho phép nên tôi phải lại loay hoay đứng quanh một lúc để xin vào 1 bàn thiếu người thề bản thân mình ngại vô cùng , buồn và tủi thân . Có chút oán các bạn sao lại như thế sao lại bỏ mình tôi lại nhưng chợt nhận ra tôi đâu có thân đến thế tôi cứ nghĩ đã cùng là một nhóm bạn nhưng thật ra không ai coi trọng tôi cả . Buồn , muốn khóc vô cùng nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép điều đó .

Đấy là lần tôi ấn tượng nhất và chợt nhận ra các người bạn thân cũ của tôi đã quá bao dung và tốt  với tôi nhường nào .



" Đây chỉ là những lời tâm sự từ tâm đáy lòng mà bản thân mình nhận ra mà thôi , có thể nó không hay , không xúc động còn nhiều lỗi chính tả , không liền mạch nhưng hi vọng mọi người đọc nếu không hay có thể không đọc nữa xin đừng chỉ trích hay nói lời không hay "
Cảm ơn những người đã đọc những cảm xúc của bản thân mình , xin cảm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: