Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Ký ức không phải dữ liệu. Nó có nhiệt độ."


PHÒNG LƯU TRỮ KÝ ỨC SỐ 4 – 01:23 AM]

Bóng tối tràn viền quanh bức tường kính.
Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ hệ thống quét đang phản chiếu lên gò má Hạ Trì Dương.

Cậu đứng im, không chớp mắt.

Trên màn hình là một chuỗi ký ức rối loạn. Không theo trình tự. Không có logic.
Nhưng mỗi khung hình đều tràn đầy cảm xúc – mã hóa bằng những con số lạnh tanh.

Có đoạn, người trong ký ức đang ngồi đọc sách trong thư viện, ánh nắng lặng lẽ rọi lên gáy áo trắng.
Có đoạn, người ấy ngước mắt nhìn ai đó từ ban công tầng ba – đôi mắt rõ ràng là đang cười, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Và có đoạn... người ấy ngồi một mình trong phòng học trống, ghi âm một câu:
"Nếu em nhớ anh, thì hãy quên anh trước."

Trì Dương khựng tay.

Tim đập mạnh một nhịp.

Cậu không biết vì sao mình lại thấy nghèn nghẹn.
Chỉ là – có điều gì đó... rất giống một giấc mơ cũ. Không rõ hình dạng, nhưng mang đầy vị mặn.

"Đây là ký ức của khách hàng," cậu tự nhắc bản thân.
"Không phải của mình."

Nhưng lý trí không thắng được phản xạ.
Khi hình ảnh ấy quay lại – người kia ngồi co chân trên ghế đá, che nửa mặt bằng tay áo, ánh mắt như muốn nói điều gì đó...
Trì Dương đưa tay chạm nhẹ vào màn hình – như sợ nó tan biến.

"Tại sao lại... giống mình đến vậy?"

[ SÁNG HÔM SAU – KHU GIẢI LAO CỦA TRUNG TÂM]

Tiếng ly va nhẹ vào bàn.
Một nhân viên bước ngang qua, liếc cậu: "Mới nhận ca đặc biệt hả?"

Trì Dương gật, không giải thích.
Cậu ngồi một mình ở chiếc bàn sát cửa kính, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời xám.

"Khách hàng đó tên Trình Duy Hàn."
"Đã chấp nhận giữ lại toàn bộ đau khổ."

Một lựa chọn... khác người.
Phần lớn khách đến đều muốn làm nhẹ quá khứ. Xóa. Làm mềm. Cắt gọt.
Hiếm ai muốn giữ lại thứ khiến mình mất ngủ hàng đêm.

Nhưng người này – không muốn quên.
Càng đau, càng muốn nhớ.

"Thứ anh ấy cần không phải chữa lành..."
"Mà là xác nhận – rằng mình từng yêu thật lòng."

Trì Dương bật cười nhẹ, như thở dài.

Cậu không nhận ra, chính mình vừa thốt ra suy nghĩ rất thật.

[VĂN PHÒNG TRÌ DƯƠNG – 20:00 PM]

Một email đến. Tệp đính kèm là nhật ký âm thanh từ ký ức.
Cậu nhấn "phát".

Giọng của Trình Duy Hàn – khi còn trẻ, non hơn, nhưng vẫn trầm, rõ:
"Ngày thứ 4 sau khi chia tay. Em không khóc nữa. Nhưng vẫn chưa dám mở điện thoại."
"Ngày thứ 9. Em thấy người đó trong sân trường, đi lướt qua. Nhìn nhau, nhưng không ai cười."
"Ngày thứ 12. Em viết tên anh lên cửa sổ mờ hơi nước."

Câu cuối, âm thanh nghẹn lại.

Trì Dương dừng phát. Đẩy ghế ra, đứng dậy.

Trong lòng có thứ gì đó trồi lên. Nhẹ. Nhưng dai dẳng.

Cậu mở laptop, tìm lại nhật ký ký ức đã sao lưu trong hệ thống.

Lật đến một đoạn ngắn – nơi hai người ngồi cạnh nhau trong phòng nhạc.
Trình Duy Hàn quay sang hỏi người kia:

"Nếu mai anh biến mất, em còn nhớ anh không?"
Người ấy cười, không trả lời.

Chỉ cúi xuống, chạm khẽ ngón tay vào mu bàn tay của anh.

[HỒI TƯỞNG TRÌ DƯƠNG]

Trong một căn phòng cũ, có mùi gỗ.
Có ai đó từng nói với cậu:

"Nếu một ngày anh biến mất, thì chắc chắn em vẫn nhớ. Vì ký ức của anh... là cảm xúc của em."

Trì Dương mở mắt.
Tim nhói lên.
Nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Đó là ai? Ai đã nói câu đó với mình?"

Cậu nhìn lại đoạn dữ liệu một lần nữa.
Màn hình dừng ở một khung hình – ánh sáng trắng, hai người ngồi bên nhau, bàn tay chạm nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt chưa bao giờ hiện rõ.

Và lần đầu tiên... Trì Dương thấy sợ.

Sợ rằng nếu đi sâu hơn – cậu sẽ tìm được câu trả lời.
Nhưng điều cậu không chắc... là mình có chịu đựng nổi sự thật hay không.

Khi rời văn phòng, Trì Dương nhìn thấy Trình Duy Hàn đang đứng dưới sân, đợi taxi.
Anh mặc sơ mi trắng, tay đút túi, dáng đứng thẳng, mắt nhìn về hướng ngược sáng.

Cậu dừng lại vài giây.

Không hiểu vì sao, ánh mắt ấy... khiến cậu muốn mở lời.
Nhưng rồi Trình Duy Hàn quay đi, không nhìn thấy cậu.

"Có thể... anh ấy không còn nhớ mình."
"Hoặc tệ hơn... mình chưa từng tồn tại trong đời anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com