Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: " Giữ lại nỗi đau "

Phòng Tư Vấn Dịch Ký Ức, 23:41 Căn phòng trắng toát, không một chút tì vết, tinh khôi đến lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống chiếc bàn kính trong suốt, rọi thẳng vào đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau. Da tay căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, nhưng kỳ lạ thay, không hề run rẩy.
Đối diện anh là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta vận chiếc sơ mi xám nhạt, mái tóc gọn gàng, và ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Người ấy đang lắng nghe, im lặng đến mức không gian dường như đặc quánh lại, chực làm người khác nghẹt thở.
"Tôi muốn dịch lại ký ức về một người."
Giọng nói vang lên, trầm khản, mang theo lớp bụi thời gian vừa quen vừa lạ.
Người đàn ông kia khẽ gật đầu, động tác nhẹ nhàng. "Về mối quan hệ gì?"
"Mối tình đầu."
Câu trả lời ngắn gọn, không một chút dao động. Từng lời nói như được cân nhắc rất lâu, rất kỹ lưỡng. Nhưng điều khiến người nghe khựng lại, như một nhát cắt sắc lẹm, là câu tiếp theo:
"Nhưng không xóa. Tôi muốn giữ lại mọi đau khổ."
Không gian như đóng băng trong vài giây. Chiếc bút trong tay người tư vấn viên khựng lại trên trang giấy trắng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự dò xét.
"Anh biết đây là điều bất thường, đúng chứ?"
Trình Duy Hàn – người khách hàng với chiếc áo khoác đen, đôi mắt lạnh lùng như đã ngủ đông qua bao mùa tuyết giá – gật đầu xác nhận.
"Tôi biết. Tôi không muốn chữa lành. Tôi chỉ muốn... nhìn thấy lại. Để chắc chắn rằng mình không bịa ra tất cả."
00:03
Một thiết bị hình cầu từ từ hạ xuống, ánh sáng xanh lam dịu nhẹ quét qua vầng trán Trình Duy Hàn.
Trong buồng điều khiển, Hạ Trì Dương – người Dịch Ký Ức trẻ nhất hệ thống – dán mắt vào màn hình. Những mảnh hình ảnh mờ nhòe, vỡ vụn đang dần hiện ra, chắp vá lại. Một đoạn hành lang trường học. Một khúc cầu thang cũ kỹ. Một cơn mưa đầu mùa xối xả. Tiếng cười của ai đó, bị bóp nghẹt bởi tiếng mưa rơi ào ạt.
"Tại sao ký ức này lại bị chặn?" Trì Dương lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn sự khó hiểu.
Có điều gì đó sai sai. Không chỉ đơn thuần là tổn thương tâm lý hay ký ức bị lãng quên. Đây là một lớp che phủ được cài đặt có chủ đích, như thể ai đó cố tình giấu đi khuôn mặt của người trong ký ức.
"Không thể nhận diện." Máy báo lỗi, âm thanh khô khan vang lên. Gương mặt của "người ấy" luôn mờ đi, không thể hiện rõ ở khoảnh khắc cuối cùng.
Trì Dương ngồi lặng. Tay cậu khựng lại giữa không trung, mắt không rời màn hình. Trong một khung hình, người kia đưa tay vuốt tóc khách hàng – một cử chỉ rất nhẹ, rất đỗi quen thuộc. Góc nghiêng ấy... quá giống chính mình.
Cậu lập tức tua lại. Mắt mở lớn, đầy kinh ngạc. Một lần nữa – bàn tay ấy, dáng đứng ấy, chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón trỏ... tất cả đều giống cậu đến kinh ngạc.
"Không thể nào..."
"Mình đã từng...?"
Phòng Tư Vấn, Sáng hôm sau, Trình Duy Hàn đứng dậy, khoác chiếc áo choàng đen, chuẩn bị rời đi. Trì Dương bước vào phòng, gương mặt vẫn còn vương vấn sự bàng hoàng từ đêm qua. Giữa hai người, không ai nhận ra đối phương là ai.
"Tôi sẽ gửi kết quả trong vòng ba ngày," Trì Dương nói, giọng điệu chuyên nghiệp. "Cảm ơn đã chọn trung tâm của chúng tôi."
Trình Duy Hàn thoáng nhìn qua người trước mặt. Gương mặt này... sao lại có chút gì đó quen thuộc, một cảm giác mong manh khó nắm bắt? Anh khựng lại nửa giây, rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, cắt đứt sự liên kết vô hình giữa hai người.
Trì Dương siết chặt tập tài liệu trong tay. Trong đầu cậu, giọng nói trầm khản của Trình Duy Hàn tối qua vẫn còn vang vọng: "Tôi không muốn chữa lành... Tôi chỉ muốn biết mình đã đánh mất điều gì."

Đêm ấy, Trì Dương mở lại bản dữ liệu lần nữa. Trong một cảnh quay, người kia đang ngồi cạnh kẻ mình yêu, ánh mắt mang một thứ dịu dàng đến đau lòng, một nỗi niềm da diết. Và khi xoay mặt lại, máy vẫn không nhận diện được...
Nhưng lần này, Trì Dương khẽ chạm vào màn hình, trái tim đập mạnh một nhịp.
"Nếu người đó là mình...
Vậy tại sao mình lại không nhớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com