Chương 4: Buổi sáng lạ lẫm
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, tiếng chim ríu rít ngoài ban công, gian phòng cổ kính bỗng trở nên lung linh, lộng lẫy. Rèm lụa mỏng bay phấp phới trong gió, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.
Cô chậm rãi mở mắt. Trước mặt không phải căn trọ chật hẹp thân quen, cũng chẳng phải khung cảnh náo nhiệt buổi tiệc tối qua, hay bên trong chiếc xe sang trọng thần bí kia. Cảnh vật xa lạ đến mức khiến cô thoáng rùng mình. Chẳng lẽ... mình lại xuyên không vào một câu chuyện khác sao?
Cô chợt nghĩ, nếu thật sự xuyên không, thì ít nhất lúc này cũng đáng để tận hưởng: không phải đến công ty, không bị chèn ép, cũng không còn cảnh sống một mình, đi không ai hay, về không ai biết.
Đang chìm trong dòng suy tưởng, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh:
— Thức dậy rồi à?
Người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế sofa, dường như đã chờ đợi từ rất lâu. Chiếc sơ mi đen buông hờ hai cúc, để lộ bờ ngực săn chắc cùng bờ vai rộng rãi.
Theo quán tính, cô bật dậy như chiếc lò xo bị nén quá lâu. Miệng còn buột ra câu hỏi:
— Đây... không phải là mơ sao?
Anh khẽ nhếch môi:
— Dường như em vừa có một giấc mơ đẹp, và tôi chính là kẻ phá hỏng nó.
Những ký ức mơ hồ ùa về, cô vội hỏi:
— Tôi... không quen anh. Tại sao tôi lại ở đây?
Anh nhướng mày, ánh nhìn bí hiểm lướt qua. Nụ cười nhạt nơi môi lại càng khiến tim cô bất an. Anh đứng dậy, bước đến, bàn tay to lớn bất ngờ kéo mạnh, khiến thân hình nhỏ bé của cô ngã gọn vào lòng anh.
— Rồi em sẽ biết.
Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng rực phả xuống khiến cô bối rối.
— Anh... buông tôi ra!
Cô chống tay vào ngực anh, càng chống cự càng cảm nhận rõ rệt sự rắn chắc bên dưới lớp vải sơ mi. Tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng. Anh lại cúi sát, hơi thở phảng phất bên tai, giọng nói đầy kiêu ngạo:
— Em càng chống cự... tôi càng muốn giữ chặt hơn.
Khoảng cách gần đến mức cô nghẹt thở, không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Anh khẽ nâng cằm, buộc cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.
— Em đỏ mặt rồi. Đang nghĩ gì vậy?
— Không... không có gì! — cô vội quay đi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh bật cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má nóng bừng:
— Ngốc thật... nhưng đáng yêu.
Khoảnh khắc ấy, giọng anh bỗng dịu xuống, từ lạnh lùng chuyển thành cưng chiều. Vòng tay ôm siết, hơi thở trầm ấm, tất cả khiến cô cảm nhận được một thứ an toàn lạ lùng, dù lý trí không ngừng cảnh báo: Đừng tin tưởng một người xa lạ.
Đúng lúc ấy, bụng cô phát ra tiếng "ục" rõ ràng. Cả không gian như đông cứng. Cô chỉ muốn chui xuống gầm giường cho xong.
Anh khẽ sững lại, sau đó bật cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến gương mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên quyến rũ đến mức tim cô hẫng một nhịp.
— Đói rồi à?
Cô đỏ bừng cả mặt, cúi gằm:
— Tôi... tôi...
Anh buông cô ra, đứng dậy:
— Mau thay đồ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.
Cô còn lúng túng chưa kịp đáp, anh lại xoay người, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cưng chiều:
— Hay là... em muốn ăn sáng ngay tại giường?
Lời nói, cùng chiếc áo sơ mi buông lơi, khiến mặt cô đỏ rực như quả lựu chín. Cô kéo chăn che mặt, lí nhí:
— Có thể... cho tôi một bộ trang phục khác không?
Anh chỉ tay về phía tủ lớn:
— Trong đó đều chuẩn bị sẵn.
Cô vội bật dậy, vừa để che đi sự ngại ngùng vừa tránh ánh nhìn khiến tim mình rối loạn. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang lúng túng bỏ chạy.
...
Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh khôi, bày biện những món ăn tinh tế. Anh ngồi ở đầu bàn, vừa xử lý công việc qua điện thoại, dáng vẻ lãnh đạm, uy nghiêm như một tổng tài thực thụ.
Từ trên lầu, cô bước xuống trong chiếc váy hoa nhạt. Bộ váy đơn giản vừa khéo tôn từng đường cong mềm mại, làn da trắng ngà trong sáng như viên kẹo ngọt. Anh ngẩng lên, thoáng khựng lại, rồi cúi đầu che giấu cảm xúc. Người hầu xung quanh đều kinh ngạc, bởi lần đầu họ thấy anh như vậy.
Anh đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho cô. Cô ngượng ngùng ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức chẳng biết phải nhìn đi đâu.
Khi cô còn lóng ngóng, anh đã khẽ gắp chiếc bánh ngọt phủ hạnh nhân đặt vào đĩa trước mặt. Dường như anh biết rõ thói quen của cô — mỗi sáng vội vã chỉ kịp cắn vội một chiếc bánh mì trên đường đi làm. Nhưng hôm nay, cô không cần phải vội vàng nữa.
— Ăn đi. Tôi không muốn em ngất xỉu trong nhà mình.
Giọng anh nghe như thờ ơ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm khiến tim cô khẽ run. Cô ngẩng đầu, vô tình chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia, cảm giác nghẹt thở lại ập đến.
Trong khoảnh khắc, cô vừa thấy ấm áp, vừa thấy lạ kỳ. Nhưng sâu trong lòng, lý trí vẫn nhắc nhở: Mình phải tìm cách thoát ra khỏi câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com