Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kế hoạch và Lệch nhịp

Dùng bữa xong, Uyển Ân trở lại phòng. Căn phòng phủ màn ren trông như chốn trú ẩn tạm thời, nhưng đầu óc cô thì quay cuồng hỗn loạn. Cô cắn môi, thầm hỏi:
"Nếu thật sự đây là thế giới trong truyện, thì mình là ai?"
Trong nguyên tác, nữ chính tên Tô An – một cô gái xuyên không thông minh, mạnh mẽ. Thế nhưng nhìn quanh căn phòng này, Uyển Ân chẳng thấy chút dấu vết nào gợi đến nhân vật chính cả.
Đúng lúc cô còn loay hoay, tiếng gõ cửa vang lên.
Một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng bước vào, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa trách móc:
– "Nghiêm thiếu phu nhân à, cuối cùng chị cũng tỉnh. Tôi đợi chị gọi mà mất ăn mất ngủ, còn chị thì ung dung thế này sao? Xem ra kế hoạch chẳng cần tiến hành nữa nhỉ?"
Uyển Ân ngẩn người: "Nghiêm thiếu phu nhân? Kế hoạch gì cơ?"
Đó là Lục Yên, tiểu thư nhà giàu tập đoàn Lục Thị, bạn thân cùng đại học với Uyển Ân. Tính tình phóng khoáng, không giống các tiểu thư khuê các khác, Lục Yên chính là đồng minh quan trọng – đang giúp Uyển Ân tác hợp Nghiêm Trạch và Mộc Nhiên, để cô có thể tự do.
Nhìn bộ dáng mơ hồ của bạn, Lục Yên nóng ruột, hai tay lắc mạnh vai Uyển Ân:
– "Ây da! Uyển Ân, còn ngây ra làm gì nữa? Mau thay đồ đi với tớ!"
Chỉ một câu nói đó, Uyển Ân như được gợi nhắc. Trong nguyên tác, Nghiêm Trạch và Mộc Nhiên vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm mơ hồ, nhưng vì sự xuất hiện của nữ chính mà rạn nứt. Nếu cô có thể đưa câu chuyện quay lại quỹ đạo cũ, chẳng phải ngày trở về sẽ gần hơn sao?
Cô siết chặt tay, khẽ gật đầu:
– "Không thể để kịch bản lệch đi."
Lục Yên cũng nắm chặt tay cô, đôi mắt sáng rực quyết tâm.
Những ngày sau đó, cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, cô như tìm được người bạn tâm giao của đời mình. Lần đầu tiên, cô thử nếm cảm giác bung xoã, để mặc mình cười nói không kiềm chế.
Căn biệt thự vốn trầm lặng giờ tràn đầy sức sống. Uyển Ân dần quen với nhịp sống mới, đến mức đôi khi quên mất mục tiêu ban đầu. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại nằm dài trên chiếc xích đu trong vườn, ngắm hoa nở rực rỡ – một giấc mơ xa xỉ so với căn trọ ẩm thấp trước kia.
Một hôm, điện thoại reo. Giọng Lục Yên hồ hởi vang lên:
– "Uyển Ân ơi, hôm nay tớ có bất ngờ to bự cho cậu! Đợi tớ rước nhé!"
Uyển Ân hơi thoáng ngạc nhiên, chợt nhớ đã lâu không gặp Nghiêm Trạch, nhưng rồi cũng không bận tâm nhiều.
Cô đâu biết rằng, lúc ấy Nghiêm Trạch vừa trở về sau chuyến công tác lớn, vẫn âm thầm nhận tin tức về cô từ quản gia.

Tối hôm đó, Lục Yên kéo Uyển Ân đến một KTV xa hoa, nơi có dàn "hồng hài nhi" sáu múi nóng bỏng. Cảnh tượng náo nhiệt, chị em hò reo phấn khích. Lục Yên ghé tai bạn:
– "Cậu đừng lo. Chẳng phải kế hoạch của chúng ta là để cậu trở nên 'hư hỏng' trong mắt Nghiêm Trạch sao? Anh ta sẽ sớm nhận ra Mộc Nhiên mới là lựa chọn hoàn hảo thôi!"
Uyển Ân lặng im, trong đầu vẫn loáng thoáng cái tên Mộc Nhiên.
– "Nhưng... mình còn chưa biết mặt cô ấy ra sao."
– "Cậu quên rồi à? Ngày mai chính là tiệc lớn ở Nghiêm gia. Khi ấy hai người sẽ gặp. Giờ thì cứ bung xoã đi!"
Tiếng hò reo dồn dập, một nhóm nam nhân cởi trần xuất hiện, cơ bắp săn chắc khiến cả hội chị em điêu đứng. Uyển Ân lúng túng, chưa kịp phản ứng thì...
Ở một góc khuất, ánh mắt lạnh băng đang dõi theo. Nghiêm Trạch – vừa kết thúc buổi gặp đối tác, nhận tin "Tiểu thư đang ở đây". Nghe đến tên Uyển Ân, anh như phát điên.
Ly rượu trên tay bị anh siết chặt, mạch máu nổi hằn. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sát khí.
– "Đi. Bắt mèo hoang về!"
Không khí đóng băng khi bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện. Một tay anh bế thốc Uyển Ân, tay kia cầm túi xách của cô, lạnh lùng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

Trong căn phòng tĩnh lặng, anh đặt cô xuống giường. Hơi thở nồng rượu cùng cơn giận dữ khiến người anh nóng rực, bờ vai run nhẹ vì kìm nén.
Uyển Ân chỉ biết cúi gằm mặt, giống như chú mèo hoang đang ăn vụng bị bắt quả tang. Không dám thở mạnh, không dám biện minh – chỉ có sự im lặng bao trùm, chực chờ một cơn bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh