Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Va chạm

Không khí trong căn phòng đặc quánh, im lặng đến mức Uyển Ân nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn của mình.
Cô ngồi co ro trên mép giường, hai bàn tay đan chặt, đầu cúi gằm. Tiếng bước chân nặng nề của anh dần tiến lại, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực.
– "Vui lắm sao?" – Giọng anh trầm khàn, lạnh buốt, từng chữ như nhát dao xé toạc khoảng không.
Uyển Ân khẽ run, theo bản năng lắc đầu:
– "Không... không..."
Nghiêm Trạch cúi xuống, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy cô. Hơi rượu nóng rực phả ra, đôi tay chống xuống giường, giam chặt cô trong vòng vây.
– "Không phải? Vậy là gì?"
Uyển Ân mím môi, cố kìm nén sự hoảng loạn. Trong nguyên tác, cô biết rõ Nghiêm Trạch bá đạo, ngang ngược, nhưng đến khi tận mắt đối diện mới thấm thía sức ép khủng khiếp ấy.
– "Tôi... chỉ đi cùng bạn. Không hề..."
– "Không hề?" – Anh ngắt lời, cười nhạt. Ánh mắt sắc bén ấy như một lưỡi dao, vừa trách móc vừa cảnh cáo.
Uyển Ân nghẹn lại. Cô muốn hét lên rằng giữa họ vốn chẳng có quan hệ gì, rằng tất cả chỉ là kế hoạch... để thoát khỏi anh. Nhưng ánh mắt kia – giận dữ, kìm nén, như có lửa âm ỉ thiêu đốt – khiến mọi lời nghẹn nơi cổ họng.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Nhịp tim cô dồn dập, gương mặt đỏ bừng. Nghiêm Trạch bất giác vươn tay nâng cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
– "Nhớ kỹ, Uyển Ân... Không ai được chạm vào em."
Câu nói ấy như xiềng xích vô hình, siết chặt trái tim cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt cả hai giao nhau – giận dữ, uất ức, xen lẫn thứ tình cảm mơ hồ khó gọi tên.
Chỉ một cái nghiêng đầu thôi, hơi thở họ sẽ hòa lẫn...
Uyển Ân hoảng hốt, vội quay mặt đi, run rẩy đẩy anh:
– "Anh... tránh ra. Tôi không... thở nổi."
Nghiêm Trạch sững lại, rồi bất ngờ buông tay, đứng thẳng. Anh xoay người bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Bóng lưng cao lớn ấy, dưới ánh trăng, như dã thú đang gồng mình kiềm chế.
Uyển Ân thở phào, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp. Cô tự nhủ: "Mình rốt cuộc đang giữ bí mật gì, mà khiến vị tổng tài lạnh lùng cũng hóa thành mãnh thú như vậy? Phải đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo..."
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm lụa. Trong phòng, hai con người – một khao khát thoát ra, một quyết không buông – như bị buộc chặt vào nhau bởi sợi dây định mệnh vô hình.
Uyển Ân vừa nhích người định rời khỏi giường, anh đã quay lại. Bước chân chậm rãi, chắc nịch, mang theo hơi thở nguy hiểm.
– "Uyển Ân..." – Giọng anh trầm thấp, khàn đặc như bị lửa thiêu. – "Lần sau không được phép đến những nơi như thế nữa."
Uyển Ân ngẩng lên, tim thắt lại. Anh dừng ngay trước mặt cô, cúi xuống, bàn tay to lớn giữ chặt vai. Hơi thở nóng rực phủ kín, nhịp tim anh dồn dập hệt như của cô.
– "Nhớ chưa?"
Uyển Ân lùi sát vào vách giường, tay run rẩy chống vào lồng ngực anh. Sự rắn chắc, sức mạnh cùng nhiệt độ từ cơ thể đàn ông khiến cô hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm, lại có cơn chấn động kỳ lạ len lỏi.
– "Nghiêm Trạch... Tôi... Tôi..." – Giọng cô run rẩy, tựa hồ van xin.
Đôi mắt anh sâu thẳm dậy sóng, lý trí và khao khát giằng xé dữ dội. Nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt đầy kiêu hãnh kia, anh càng không thể kiềm chế.
Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má cô. Hơi thở anh rối loạn:
– "Em có biết... tôi muốn hôn em đến phát điên không?"
Uyển Ân cứng đờ. Nếu để anh tiến thêm một bước, ranh giới mong manh giữa họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. "Không được! Mình không thể... để mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo!" – cô gào thét trong lòng.
Ngay giây phút môi anh sắp chạm vào đôi môi đỏ căng của cô—
– "Nghiêm lão gia gọi về tìm ngài!"
Cả hai khựng lại. Không khí như bị xé toạc, để lại cảm giác ngại ngùng khó tả.
Nghiêm Trạch cau mày, lập tức xoay người.
– "Ở yên đây!" – Anh gằn giọng, rồi sải bước ra ngoài.
Uyển Ân ngồi phịch xuống, thở gấp. Toàn thân cô rã rời, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, trái tim vẫn không ngừng run rẩy, như vừa bị cấy vào một ngọn lửa khó dập tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh