Chương 9: Ẩn ý sau nụ cười
Uyển Ân lặng người, trái tim đập rộn ràng. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói bỗng nhỏ đi, khe khẽ:
– "...Em... em không..."
Nghiêm Trạch nhếch khóe môi, nụ cười vừa tinh quái vừa đầy quyền lực, như thể đã đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô. Anh hạ giọng gần tai cô:
– "Thật sao? Chắc chắn không phải... vì một người khác?"
Uyển Ân lùi một bước, lòng bối rối. Cô muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt anh, sâu và nhìn thấu cả những điều chưa nói ra, khiến cô nghẹn lời. Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, kéo mái tóc cô bay nhẹ, làm hình ảnh của cô vừa mong manh, vừa bối rối, lộ rõ trước ánh mắt anh.
– "Anh... anh đừng hiểu lầm..." – cô nói, giọng run, cố gắng tạo ra một khoảng cách.
Nhưng Nghiêm Trạch không nhích bước ra xa. Anh chỉ đứng đó, chậm rãi, vững vàng như một bức tường đen, ánh mắt áp sát cô mà vẫn dịu dàng đến bất ngờ:
– "Em có thể giấu người khác... nhưng không giấu được anh."
Uyển Ân cảm thấy tim mình như bị siết chặt, từng nhịp đập dồn dập. Cô hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh:
– "...Anh... em không có gì cả. Chỉ là... buổi tiệc hơi... không vui... thôi."
Nghiêm Trạch khẽ nhíu mày, nhìn cô, giọng trầm nhưng đầy quyền lực:
– "Vậy sao em phải trốn ra đây? Chẳng lẽ chỉ vì... Mộc Nhiên?"
Uyển Ân giật mình. Một phần trong cô muốn phủ nhận, nhưng đôi mắt anh như soi thấu mọi bí mật. Cô im lặng, đôi tay nắm chặt, môi mím lại. Căng thẳng tràn ngập, nhưng cũng lộ rõ một sự rung động không thể che giấu.
Anh bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để cô không bị áp lực:
– "Thấy không, em ghen à?" – giọng anh chỉ đủ để cô nghe, nửa trêu ghẹo, nửa nghiêm túc.
Nghiêm Trạch nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Gió thổi, làm vài sợi tóc bay lên, và anh khẽ nhếch khóe môi, nụ cười vừa tinh quái vừa đầy quyền lực:
– "Em biết không... anh thích nhìn em như thế này. Vừa bối rối, vừa cố giấu cảm xúc."
Uyển Ân đỏ mặt, lùi lại một bước, cố tìm câu trả lời. Trong khoảnh khắc im lặng, cả hai như bị thế giới ngoài kia ngừng lại. Chỉ còn gió, ánh đèn đường, và hai trái tim dồn nhịp hòa làm một. Cả hai đều biết, ranh giới giữa cảm xúc và lý trí đã mờ nhạt. Một cuộc trò chuyện chưa nói hết, một cảm giác chưa định hình, nhưng đã đủ để tạo nên một màn căng thẳng ngấm ngầm, âm thầm chi phối bước đi của Uyển Ân trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com