Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chỉ là anh sợ"

Đêm đó, sau khi Akimitsu ngủ—
Giyu vẫn ngồi yên bên cạnh.
Không động đậy, không lên tiếng, chỉ để gió đêm luồn qua cổ áo và ánh trăng bạc loang trên sàn gỗ dưới chân anh.

Lời cô nói vẫn chưa buông tha anh.

"Tôi thích cậu, Giyu."

Một câu nói ngắn, đơn giản. Nhưng nó dễ dàng xuyên qua tất cả những lớp phòng bị anh đã dựng lên từ lâu.

Anh đã nghe vô số lời van xin.
Vô số lời chết chóc.
Vô số lời tuyệt vọng trước khi con người hóa tro trong tay anh.
Nhưng chưa có ai từng nhìn thẳng vào mắt anh, với trái tim trần trụi đến vậy, mà nói ra ba chữ đó.

Anh từng nghĩ mình không xứng đáng nghe. Không có quyền nhận.
Vì anh không phải người sống. Anh là người còn sót lại.

Tôi không bảo vệ được ai cả.
Sabito. Urokodaki-sama từng bảo anh nên tha thứ cho bản thân.
Nhưng tha thứ... có dễ vậy đâu?

Anh từng thấy Akimitsu chém quỷ.
Thấy cô đứng dậy sau khi bị thương.
Thấy cô cắn răng, không khóc, ngay cả khi máu rỉ qua lớp áo.
Cô mạnh mẽ theo cách không ai ép được. Và vì vậy... cô khiến anh sợ.

Sợ rằng nếu lại một lần nữa—một người như vậy tan biến vì anh, thì lần này... anh sẽ không đứng dậy nổi nữa.

Đó là lý do anh chọn im lặng.
Chọn để cô ngủ yên.

Nhưng ngay lúc này, khi nghe tiếng thở đều đều của cô bên cạnh—anh thấy mình thật nhỏ bé.

Tay anh khẽ vươn ra, nhưng dừng lại giữa không trung. Không chạm vào tóc cô, cũng không kéo lại mảnh chăn đã tuột khỏi vai cô. Chỉ lặng im.

Nếu cô có thể sống sót đến cuối cùng—anh sẽ vui.
Nếu cô có thể rời khỏi thế giới này mà không cần mang theo hình bóng anh—anh cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #charoc#kny