Máu nhuộm đêm đầu tiên
Trong mơ, tiếng lách cách của móng vuốt kéo lê trên sàn gỗ như đang vang lên ngay sát tai. Cô không dám thở mạnh. Không dám chớp mắt.
Không khí dưới gầm giường hẹp và tối, nơi hai đứa trẻ—một trai một gái—nằm co rút trong im lặng, chỉ nghe được tiếng tim nhau đập thình thịch như trống tang.
Trên sàn nhà, ngay trước mép giường, là chân của mẹ. Đôi dép rơm văng mất một chiếc. Mẹ đã ngã ngay cạnh đó, nhưng thân thể không còn động đậy nữa. Máu lan ra từ chỗ bà nằm, chảy chậm vào gầm, nhỏ giọt lên cánh tay Akimitsu đang ôm chặt lấy Shotou.
Cô cắn môi đến bật máu. Không được khóc. Không được phát ra tiếng.
"Nếu chúng ta im lặng, nó sẽ không tìm ra."
Anh cô thì thầm, môi run. Cô gật nhẹ.
Bên ngoài, tiếng cha hét lên. Rồi nghẹn lại. Rồi rắc—một tiếng bẻ gãy lạnh lùng.
Mắt Akimitsu mở to. Mùi máu bốc lên nồng nặc.
Cô muốn gào. Muốn chạy ra. Nhưng tay anh giữ cô chặt như dây xích cuối cùng kéo cô khỏi cái chết.
Và rồi, bóng con quỷ lướt qua khe hở dưới gầm. Đôi chân trần vấy máu. Lưỡi liếm môi như đánh hơi được. Nhưng rồi nó rời đi. Chậm. Nhẹ. Biến vào màn đêm.
Một lát sau, chỉ còn lại im lặng và... mùi tanh.
Ký ức dừng ở đó. Nhưng giấc mơ chưa kết thúc.
Nó chuyển thành cơn ác mộng—mẹ đứng dưới mưa, mặt không còn mắt. Cha cười với cái cổ lệch sang một bên. Anh trai gọi cô nhưng tay bị kéo ngược lại bởi một con quỷ có hình dạng của chính... người cô căm hận.
Cô bé Akimitsu trong giấc mơ gào thét.
⸻
"HỰ—!"
Akimitsu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở gấp như bị bóp cổ. Mắt mở to nhưng vẫn chưa quen ánh sáng.
Mùi gỗ. Trần nhà lạ. Cửa sổ mưa rơi. Đây không phải nhà cô.
Một cơn đau buốt chạy qua vai trái. Có vết thương. Có băng lại. Nhưng đây là đâu? Ai đã cứu cô?
Một giọng nói vang lên từ góc phòng, trầm và dửng dưng:
"...Tỉnh rồi à."
Akimitsu xoay đầu—và thấy một thiếu niên ngồi tựa lưng vào vách. Mái tóc đen dài, haori sọc xanh vàng với đỏ thẫm nước. Đôi mắt sâu và lạnh, nhìn cô như thể đã nhìn qua cả trăm cái chết trước đó.
"Giyu. Là cậu sao..?" cô lắc đầu, cau mày.
"Chưa khỏe hơn đâu. Nghỉ tiếp đi." hắn chỉ nhìn lạnh đáp lại.
Giyuu không nhúc nhích. Cả căn phòng như đóng băng theo hơi thở anh.
Akimitsu đưa mắt nhìn quanh. Gian nhà đơn sơ, tường gỗ nứt nẻ, mùi trà nguội với thảo dược và khói củi vương trong không khí. Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa đập vào mái ngói cũ, đều đặn như một bài tụng u buồn.
Cô cố gượng dậy nhưng vết thương nhói lên dữ dội. Lồng ngực như bị kéo rách. Một tiếng rên nhỏ bật ra, không kìm được.
Giyuu đứng dậy. Anh bước tới, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng, rồi quỳ xuống cạnh cô. Không nói lời an ủi. Cũng không chạm vào.
"Bị chém suýt trúng tim. Cô đã bất tỉnh hai ngày," anh nói, giọng đều đều. "Không biết vì gan hay ngốc mà vẫn còn sống."
Akimitsu nhíu mày: "Là cậu cứu tôi? Tiện thể do ông bà đỡ đấy."
"Không phải." Anh lắc đầu. "Con quạ cô báo lại đấy. Tôi chỉ đưa cô về."
"...Tôi đã suýt chết?"
Giyuu im lặng một lúc, rồi đáp: "Là thật đấy."
Akimitsu cúi đầu. Hơi thở nặng nề.
Trong lòng dội về thứ cảm giác cô tưởng đã chôn từ lâu—mùi máu ẩm dưới gầm giường, tiếng mẹ gào, tiếng cha nghẹn lại, và cái đêm mà cô ôm anh trai trong lòng gục khóc.
Không phải hôm qua. Không phải gần đây.
Là những chuyện cũ rích mà ký ức vẫn không chịu buông tha.
Dù đã trở thành kiếm sĩ. Dù đã sống sót qua bao trận chiến, tự tay giết hàng chục con quỷ—nhưng cứ mỗi lần ngã xuống, cái ác mộng cũ lại trở về như lần đầu tiên.
Lúc đó, cô chỉ đi làm nhiệm vụ đêm như mọi khi. Một mình. Tưởng rằng đã quen, đã đủ cứng cỏi.
Hóa ra... vẫn còn yếu đến mức bật khóc trong mơ.
Cô chợt hỏi khẽ: "Lúc tỉnh lại, cậu thấy tôi... có nói gì không?"
"Cô lặp đi lặp lại một cái tên," Giyuu đáp, ánh mắt không thay đổi. "Shotou."
Akimitsu cắn môi. Đau hơn cả vết thương là việc bị lật trần nỗi sợ hãi khi mình yếu nhất.
"Mơ à?" cô hỏi lại.
Giyuu gật đầu.
"Mơ thấy gì?"
Anh đáp ngắn gọn: "Tôi không biết. Nhưng cô khóc."
Akimitsu quay mặt đi. Cơn đau nơi vai truyền ra từng thớ thịt, kéo theo cả nỗi mệt mỏi cô luôn giấu. Cô mím môi, lặng một hồi rồi hỏi khẽ:
"...Tôi có thể ở lại đây bao lâu?"
Giyu nhìn cô. Một cái nhìn không thương hại, cũng không cảm thông—chỉ là nhìn thẳng, nhìn rõ, không né tránh.
"Đến khi cô có thể đứng lên được."
"Ựa... Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com