Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng đêm nay... Đẹp nhỉ?

Ánh trăng hôm đó sáng hơn bình thường, Akimitsu như thường lệ vẫn thức ngồi bên cạnh cửa sổ.

Chiếc yukata mỏng không che được cái lạnh đầu đêm, nhưng cô vẫn lặng yên nhìn ra ngoài, để ánh trăng chảy vào đồng tử như nước bạc. Vai trái vẫn đau. Nhưng không bằng cái tĩnh lặng bên trong.

Cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi gỗ cũ, mùi mưa còn sót lại trên mái hiên, và... tiếng bước chân.

Không cần quay lại, cô đã biết là ai.

"Cậu không ngủ à?" – cô hỏi, mắt vẫn nhìn lên trời.

"Không."
Giyuu dừng lại, đứng cách sau lưng cô vài bước. Bóng anh đổ dài dưới sàn gỗ, im lìm và vững chãi.

Một khoảng im lặng lướt qua. Chỉ có tiếng gió thở và tiếng gỗ kêu răng rắc vì lạnh.

Akimitsu khẽ cười. Không phải vì vui. Chỉ là cười cho cái im lặng quen thuộc giữa hai người. "Cậu luôn như vậy."

"Như vậy?"

"Im lặng." – cô đáp, rồi quay đầu lại. Ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt cô, hốc mắt hơi trũng, môi khô, nhưng đôi mắt sáng như thể đã giấu rất nhiều điều.

"Vậy còn cô? Cô nói nhiều à?"

Lần này đến lượt cô im lặng. Một cái im lặng mang theo chút cười trong họng. Giyu bước tới gần hơn, ngồi xuống cạnh cô, hai người cùng dựa lưng vào vách.

Trăng rọi thẳng vào sân, rơi cả lên sợi tóc của họ. Mảnh yên bình hiếm hoi, như thể thế giới này chưa từng có quỷ.

"Trăng đêm nay..." – cô nói khẽ, – "Đẹp nhỉ?"

Giyu nhìn ra ngoài. Một thoáng gật đầu.

Akimitsu chắp hai tay lại, để trên đầu gối, giọng nhỏ như đang sợ làm tan ánh sáng mong manh ấy.

"Nếu hôm nào đó tôi không còn... cậu có nhớ không?"

Giyu hơi nghiêng đầu sang, không trả lời ngay.

"Không phải tôi sắp chết đâu," cô cười nhẹ, "Chỉ là... tôi hay nghĩ đến điều đó. Về sau. Khi ai đó biến mất."

"Cô vừa sống sót sau một trận chém suýt trúng tim. Có vẻ cô nghĩ nhiều thật."

"Còn cậu, không nghĩ gì sao?"

Im lặng. Trăng vẫn sáng. Nhưng mắt anh thì tối như mặt hồ không đáy.

"Có những người biến mất rồi, mình vẫn không kịp nghĩ gì cả." – anh đáp.

Cô nghiêng đầu. Gió táp qua gáy.

Một khoảng khựng lại giữa hai người.

Rồi, cô nói—rất khẽ:

"...Nếu tôi là người kế tiếp, thì giờ nói ra chắc không sao đâu nhỉ?"

Giyu quay đầu sang, ánh mắt dừng lại trên gò má cô, nơi vết sẹo mờ chưa lành.

"Tôi không hiểu."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười không còn, chỉ còn ánh mắt thành thật đến mức gần như tàn nhẫn với chính mình:

"Tôi thích cậu, Giyu."

Không kịch tính. Không nước mắt. Chỉ là một lời thật—giữa đêm trăng sáng hơn bình thường.

Gió lùa qua làm tấm cửa giấy khẽ run. Căn phòng lại rơi vào im lặng—một loại im lặng không thoải mái, cũng không nặng nề. Chỉ là... trống rỗng.

Giyu không nói gì. Chỉ nhìn cô.

Một cái nhìn dài, sâu như vực, không hề có lấy một biểu cảm rõ ràng. Anh không né tránh. Nhưng cũng không đáp lại.

Akimitsu giữ ánh mắt chờ đợi, dù tim như bị kéo ngược từng thớ. Một giây. Hai giây. Năm giây.

Cuối cùng, Giyu đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trăng chiếu lên mái tóc anh thành một viền bạc nhạt.

"Ngủ đi, nhóc con."
Chỉ bốn chữ. Nhẹ như thở. Nhưng nặng như đóng cửa.

Akimitsu quay đi, cười nhạt. Không phải kiểu cười cay nghiệt, cũng chẳng phải kiểu buồn. Chỉ là một nụ cười... mệt.

"Ừ."

Họ lại ngồi im lặng cạnh nhau. Trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Không ai nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #charoc#kny