CHƯƠNG 1: Những ký ức chưa tô màu
Tình cảm của tôi dành cho Gia Huy không phải là thứ dễ dàng nhận ra hay thổ lộ. Nó lặng lẽ như mùa đông buốt giá, âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, mang theo cả nỗi cô đơn và niềm hy vọng vụn vỡ.
Tôi nhớ rõ những lần nhìn thấy cậu từ xa, giữa lớp học ồn ào và náo nhiệt, Gia Huy vẫn luôn là một hình bóng khác biệt. Cậu không phải là người nhác học, chỉ đôi khi lười biếng, không muốn gò bó mình trong những con số và bài vở. Nhưng cậu ấy rất thông minh, cái loại thông minh nhẹ nhàng, không cần khoe khoang vẫn khiến người khác phải ngước nhìn.
Gia Huy có một gương mặt không cần hoàn hảo theo cách rực rỡ, nhưng luôn khiến người ta phải dõi theo bằng một sự say mê khó tả. Đôi mắt cậu như biết nói, sâu thẳm và đầy tình cảm, ánh nhìn ấy như thể có thể kể một câu chuyện dài không lời, khiến tim tôi nhiều lúc ngừng đập, chìm trong một mê hoặc dịu dàng. Chiếc mũi cao thanh tú là điểm nhấn hoàn hảo trên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên hài hòa và sắc sảo hơn, một nét đẹp vừa tự nhiên vừa tinh tế mà chỉ nhìn thôi cũng đủ để khắc sâu trong tim tôi.
Là cái cách cậu quan tâm, nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Cậu không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc, một tình cảm lặng lẽ không lời. Mỗi lần ánh mắt Gia Huy vô tình lướt qua tôi, tim tôi như ngừng đập một nhịp, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được một chút “tình” – một tình cảm không ràng buộc, nhẹ nhàng mà chân thành, như thể cậu cũng đang để ý đến tôi theo một cách riêng biệt mà chỉ mình tôi cảm nhận được.
Tôi thì ngược lại. Trong lớp, tôi thường giữ mình, ít nói với người lạ, im lặng và đôi khi ngơ ngác. Nhưng khi ở bên bạn bè, tôi lại trở nên trẻ con, lôi thôi và đầy tiếng cười. Có lẽ chính vì vậy mà tôi ít khi dám mở lòng với ai, đặc biệt là với Gia Huy.
Tôi nhớ những lần lén nhìn cậu cười đùa cùng bạn bè, nụ cười ấy như ngọn đèn le lói trong đêm tối của tôi. Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi lại đập nhanh hơn, như muốn thốt lên nhưng lại kìm nén.
Có những lúc, tôi ao ước được nói chuyện với cậu nhiều hơn, được gần cậu hơn, nhưng cái rào cản trong lòng khiến tôi ngập ngừng, không dám bước tới. Tôi tự hỏi, liệu cậu có nhận ra ánh mắt tôi luôn dõi theo, hay chỉ đơn giản là tôi một mình giữ mối thương này trong im lặng.
Đơn phương, là như thế – một màu sắc tôi vẽ lên trong tâm trí, nhưng lại không dám tô màu lên ngoài đời thật. Bởi vì tôi sợ, nếu màu sắc ấy được hiện ra, nó sẽ trở nên thật và nặng nề đến mức khiến tôi không thể gánh nổi.
Vậy nên tôi chọn giữ nó ở dạng ký ức – một bức tranh cấm lên màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com