CHƯƠNG 2 : Những ánh nhìn vụng trộm
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, vẽ lên những vệt sáng mỏng manh trên bàn học. Tôi ngồi yên, cố giữ sự bình tĩnh trong lòng, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi hình bóng quen thuộc ở cuối lớp - Gia Huy. Cậu vẫn vậy, điềm tĩnh và nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương giữa sự hỗn loạn của tiếng nói và tiếng cười của lớp.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ lén lút quan sát từng cử chỉ, từng nụ cười hiếm hoi cậu dành cho bạn bè. Ánh mắt ấy, từng được tôi ví như biển cả sâu thẳm, hôm nay lại trở nên mềm mại và thân thương đến lạ.
Bỗng nhiên, khi tôi đang chăm chú nhìn, ánh mắt Gia Huy bỗng lướt qua chỗ tôi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. Tim tôi như ngừng đập trong giây lát, nhưng rồi cậu nhanh chóng rút ánh mắt về phía khác, để lại tôi với một cảm giác ngọt ngào xen lẫn hồi hộp không thể diễn tả.
Có những khoảnh khắc như thế, tôi tự hỏi liệu có phải cậu cũng để ý đến tôi, hay chỉ là tưởng tượng của riêng mình. Nhưng dù sao đi nữa, tôi lại càng mong muốn được gần cậu hơn, được hiểu cậu nhiều hơn - không chỉ là người tôi thầm thương trộm nhớ trong bóng tối.
Một ngày nọ, cô giáo bộ môn Toán thông báo rằng lớp sẽ tổ chức học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ hai , và tất cả sẽ học tại nhà cô - nơi yên tĩnh, thoáng đãng, rất thích hợp để tập trung. Tôi vừa bất ngờ, vừa hồi hộp khi biết tin này, bởi lần đầu tiên chúng tôi sẽ có cơ hội gần gũi hơn ngoài lớp học.
Tại buổi học đầu tiên, cô giáo đã sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi trên những chiếc bàn bốn người. Tôi không ngờ rằng mình và Gia Huy lại được ngồi cùng một bàn. Ban đầu, tôi hơi lo lắng, không biết phải cư xử thế nào khi gần cậu đến vậy. Nhưng rồi, một bạn cùng lớp ngồi bên cạnh tôi bỗng tỏ ra tinh nghịch hơn thường ngày.
Cậu ấy liên tục đẩy nhẹ tôi sang bên để tôi và Gia Huy ngồi gần nhau hơn, như muốn tạo cơ hội cho hai đứa có thể trò chuyện hay cùng nhau làm bài tập dễ dàng hơn. Mỗi lần như thế, tôi vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, mặt nóng bừng nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng có một chút ấm áp.
Trong lúc làm bài tập, Gia Huy bất cẩn làm sai một câu toán. Tôi nhìn thấy liền nhướn mày, nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và giúp Gia Huy sửa lại câu đó. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt cảm kích, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Tôi không biết liệu đó có phải là một nụ cười tiềm ẩn hay chỉ là sự ngập ngừng thường thấy của cậu.
Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với tôi, đó là một sợi dây vô hình kéo tôi đến gần hơn với cậu ấy, giúp tôi bớt cảm giác lạc lõng và bối rối.
Trong suốt buổi học, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nhìn thẳng vào Gia Huy. Nhưng rồi, ánh mắt chúng tôi lại vô tình chạm nhau lần nữa, lần này kéo dài hơn một chút. Tôi nhận thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là một sự dịu dàng nhẹ nhàng khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cảm giác ấy lạ lùng và kỳ diệu, như thể cậu đang nói với tôi bằng một ngôn ngữ riêng, mà chỉ có tôi mới hiểu được. Và dù chưa một lần cậu nói trực tiếp với tôi về những cảm xúc đó, tôi biết mình đã không còn đơn độc trong khoảng trời của riêng mình nữa.
Tôi tự nhủ, dù con đường phía trước có ra sao, tôi sẽ giữ những khoảnh khắc ấy - những ánh mắt vụng trộm, những giây phút thinh lặng cùng ngồi cạnh Gia Huy - như một báu vật quý giá, nâng niu và trân trọng từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com