chap 10
Chap 10.
- Vì chị hôn ai cũng nhiệt tình như vậy…hay do….chị….có gì đó với em?
SuA bất động, mắt nhìn vào một điểm vô định, miệng hơi mở muốn nói gì đó nhưng cứ lưỡng lự.
Câu hỏi của Siyeon dành cho cô cũng chính là câu hỏi cô dành cho chính mình. Cô là người hay hành động theo cảm xúc, lúc đó cô cảm thấy nụ hôn kia gây nghiện nên cô cứ tiếp tục thôi.
- SuA, sao chị không trả lời? – Siyeon sờ nhẹ vào bàn tay đang đặt lên mặt ghế của SuA, nhưng người kia đã mau chóng rút lại.
SuA ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn thấy cô và Siyeon không, hiện tại khuôn viên rất vắng vẻ.
Siyeon có hơi hụt hẫng ở trong lòng, SuA của giây phút này với SuA của đêm hôm đó hoàn toàn khác. Cô cúi đầu xuống nhìn đám cỏ dại, tay rút về đan xen vào nhau thể hiện sự căng thẳng.
- Em vất vả đến đây chỉ để hỏi câu đó thôi hả?
- Chị thấy điều đó vô ích à?
- Không ý chị không phải vậy, chỉ là….đường xá ở thành phố đông đúc như thế, em lại bị lạc nữa thì sao – SuA trầm giọng, cảm thấy hơi hối hận vì đã rút tay ra khỏi sự chủ động của Siyeon, cô chưa quen với việc này nên cô ngại mà thôi.
- Nhưng em vẫn chưa nghe được câu trả lời của chị.
- Hôm đó….chị hành động theo bản năng.
- Bản năng là sao, tức là chị hôn ai cũng như vậy đúng không?
- Singnie, em là người chủ động trước mà.
- Được, em hiểu rồi – Siyeon đứng dậy.
- Em đi đâu vậy? – SuA bối rối đứng dậy theo.
- Em đi về.
- Em ngồi quán coffee ở kia đi, chị họp cuối ngày xong chị đưa em về - SuA chỉ về phía bên phải có một quán nước ngay cạnh công ty.
- Không, em muốn về luôn – Siyeon lảng tránh.
- Chị làm gì khiến em bất mãn phải không?
- …………..
- Chờ chị xong việc rồi mình đi chơi nhé – SuA mời mọc.
Khuôn mặt của Siyeon hơi giãn ra, đôi mắt nâu chớp nhẹ thể hiện sự ngây thơ. SuA chiêm ngưỡng người kia từ đầu xuống chân, cô ấy đang mặc một chiếc đầm dài màu xanh, khoác áo len mỏng ở ngoài, dép bông.
Trông thật sự đáng yêu…
Siyeon là người đề xướng một mối quan hệ tình cảm, nói rằng sẽ khiến cô thích cô ấy, vậy mà bây giờ cô lại là người chủ động.
SuA biết rằng cô đang dần có một điểm yếu, đó là khi Siyeon im lặng thì cô lại bất giác lo lắng, cô sợ làm cô ấy buồn.
- Đi nào – SuA khoác tay Siyeon rồi kéo cô ấy đến quán coffee.
SuA dẫn Siyeon ngồi xuống và đi đặt một ly coffee bạc hà cho cô ấy, ở cạnh nhau sắp gần tháng rồi và cô đã hoàn toàn nhớ được hết những đồ ăn đồ uống sở thích của Siyeon. SuA đứng ở quầy lấy ly coffee rồi tiến tới bàn đặt xuống cho Siyeon.
- Em uống đi này, chờ chị ở đây nhé.
Với tư thế đang cúi người chuẩn bị thẳng người dậy để bước đi, SuA bị Siyeon tiện tay kéo xuống sâu hơn…..
“Chụt”
Một nụ hôn phớt xuất hiện trên đôi môi không có chuẩn bị sẵn của SuA, SuA trố mắt nhìn người kia rồi cô theo quán tính xoay đầu xung quanh xem đã có ai nhìn thấy nụ hôn vừa rồi chưa.
Siyeon thể hiện một khuôn mặt khoái chí khi thấy sự ngượng ngùng của SuA, tỉnh bơ nói.
- Chúng ta đang hẹn hò mà, hôn nhau chắc không sao chứ hả, ở đây đâu có bạn bè của chị đâu.
- À….ừm… - SuA cười gượng rồi ngoảnh mặt bước ra khỏi quán, cô cảm thấy nóng nực quá, xấu hổ muốn chết rồi.
Đi vào phòng họp, SuA chưng diện một bộ mặt thiếu tập trung, cô cam đoan rằng những thứ mà sếp đang nói cô chỉ có thể tiếp thu được 20% thôi. Bấy lâu nay khi bước vào một mối quan hệ tình cảm cô đều là người tự tin và quyền lực, các chàng trai đều phải cung phụng và nhường nhịn cô.
Vậy mà giờ nhìn xem…..
- Phần viết nội dung SuA đảm nhiệm nhé, kịch bản tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng của chiến dịch này – vị sếp của SuA, chị Bae dõng dạc nói.
- ……………..
- SUA !
- À vâng, em nghe rõ rồi ạ - SuA bối rối nói, bừng tỉnh trong những suy nghĩ miên man.
Dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng, SuA dừng chân ở trước cửa quán coffee, ngắm nhìn hình ảnh Siyeon đang ở bên trong.
Có một sự thật rằng mọi tương tác giữa Siyeon và cô làm cho cô phải suy nghĩ rất nhiều, cô vốn không phải người phức tạp vậy đâu, giờ mọi cử chỉ của cô ấy khiến cô có một cảm xúc rất lạ.
Hay là….cô thích Siyeon thật?
SuA lắc đầu, nếu cô có đi tới mối quan hệ nghiêm túc với Siyeon thì cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Siyeon sớm muộn cũng sẽ quên hết đi, và cô thì làm sao khiến một người yêu cô sâu đậm chỉ trong 10 ngày cơ chứ.
Mối quan hệ tình cảm này chỉ tồn tại trong 5 ngày thôi, Siyeon đã nói vậy, cô cũng nên coi là thế.
Đột nhiên SuA nhìn thấy có một cô gái tiến tới tiếp cận Siyeon.
- Lee Siyeon?
- Kim Jisoo? – Siyeon ngạc nhiên, đây là một người bạn cùng lớp trung học với cô.
Nói chính xác hơn thì đó chính là cô gái mà cô đã từng thích thầm một thời gian ngắn. Jisoo sau gần chục năm gặp lại sắc đẹp đã lên hơn nhiều bậc, cô ấy vẫn giữ nguyên mái tóc đen dài đó, nhưng khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo hơn rất nhiều.
- Ồ lâu lắm rồi không gặp, cậu đến đây một mình hả? – Jisoo tươi cười.
- Mình đang đợi một người.
- Trông cậu khác quá Siyeon, bây giờ cậu làm gì?
- À….ừm…mình chỉ ở nhà thôi, làm việc tại nhà – Siyeon trả lời hợp lý rồi cười gượng, trong quá khứ cái tai nạn của cô chắc hẳn là không có ai biết ngoài dì Park chứ hả….
- Ồ, cậu kết hôn lấy chồng rồi sao mà làm việc tại nhà, ngoại hình xinh đẹp như cậu nên làm mẫu ảnh mới đúng – Jisoo cười cười, thân thiện ngồi xuống đối diện.
- Không, mình chưa kết hôn, cậu đến đây làm gì, đi với bạn hả? – Siyeon e ngại hỏi.
- Mình đi một mình, vô đây làm việc cho yên tĩnh – Jisoo chỉ chỉ vào cái túi laptop của mình.
- …………….
- Hôm nào mình mời cậu đi ăn tối nhé – Jisoo tiếp tục giữa khoảng lặng của Siyeon.
- Ừ cũng được – Siyeon mỉm cười.
Jisoo hỏi số điện thoại của Siyeon, hai người trao đổi và nói chuyện qua lại một lúc rồi Jisoo nói lời tạm biệt. Khi Jisoo bước đi khỏi thì SuA đồng thời tiến tới, Siyeon nhìn thấy SuA thì rất mừng rỡ.
- Chị xong rồi hả?
- Ừ đi thôi.
SuA lái xe đưa Siyeon đến hồ Seokchon, một địa điểm nổi tiếng với những dãy hoa anh đào ở bờ hồ, hiện tại là đầu tháng tư, hoa anh đào đã nở rộ vô cùng tuyệt đẹp.
- Ôi đẹp quá – Siyeon trầm trồ, cô vốn là người thích phong cảnh hoa lá, một bức tranh đầy hoa anh đào lãng mạn như này là thứ cô rất đam mê.
SuA quan sát Siyeon và biết rằng đây là người rất thích đi ngắm thiên nhiên chứ không có xu hướng đi chơi kiểu trò chơi nhân tạo, ví dụ như vào công viên hay những hoạt động chân tay mất sức. Ngược hẳn với cô, người thích đi chơi ở chỗ náo nhiệt, đi leo núi nhân tạo, chơi trò chơi trong công viên.
Cũng may cô đã đoán được trước sở thích của Siyeon, cô thấy cô ấy rất thích quanh quẩn trong nhà, làm gì cũng từ từ nhàn hạ. Những dấu hiệu này cho thấy đây là người sống nội tâm, cho nên những chỗ đi chơi kiểu phong cảnh thiên nhiên này sẽ hợp với Siyeon.
- Vừa rồi em ngồi với ai vậy? – SuA nhẹ nhàng hỏi, cô thắc mắc cái chuyện này từ nãy giờ rồi nhưng bây giờ cô mới thèm hỏi.
- Kim Jisoo, một người bạn cùng lớp trung học của em, vô tình gặp nhau – Siyeon trả lời, vẫn đang bận rộn chụp ảnh phong cảnh.
- Cô gái đó trông xinh đẹp nhỉ?
- Đúng vậy, cô ấy là người đẹp nhất trong lớp đó.
- Thế cái người mà em thích thầm hồi trung học là ai?
- ………… - Siyeon ngạc nhiên nhìn SuA.
- Là Kim Jisoo đó hả?
- Sao chị biết, em còn chẳng nói là em thích nam hay nữ.
- Yoohyeon kể với chị rồi, là một cô gái, là Jisoo thật hả?
- Hmm…đúng rồi – Siyeon ngại ngùng thừa nhận.
SuA quay mặt đi nhìn cái hồ thơ mộng trước mặt, vậy là điều cô đoán là đúng, trong cô cảm thấy không thoải mái lắm với sự thật này.
- Hồi đó Jisoo không có dấu hiệu gì là có thể thích con gái, nên em chỉ dám thích thầm thôi, cô ấy xinh đẹp như vậy chắc hẳn có thể dễ dàng tìm được một chàng trai lý tưởng.
- Chị thấy em xinh hơn – SuA thả một câu, mắt vẫn đang nhìn mấy cái cây hoa anh đào cao vút.
Siyeon câm nín, trái tim đập mạnh hơn nhiều nhịp, cô ngượng không dám nhìn SuA luôn.
Đột nhiên có tiếng sấm chớp, một cơn mưa rào đổ ập xuống.
- Ôi trời – SuA hoảng hốt rồi nắm tay Siyeon chạy vào chỗ trú ở trước một cửa hàng tiện lợi.
Cả hai đều ướt một chút, cơn mưa này diễn ra vô cùng đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng đi tìm nơi trú thân.
- Sao mùa này lại có mưa vậy nhỉ? – SuA nhăn mặt.
- Tháng nào cũng có mưa mà, chỉ là ít hay nhiều thôi – Siyeon tỏ ra thông thái.
- Nhìn em trông có vẻ học giỏi nhỉ…
- Em từng đứng top trường đó, em còn làm trong ban kỷ luật trường nữa.
- Oh vậy hả? Em thích môn gì?
- Em thích lịch sử, âm nhạc, những môn phải thuyết trình.
- Trên đời này có người thích lịch sử và thuyết trình sao – SuA mặt như không thể tin nổi, cô đang ngồi cạnh con nhà người ta rồi.
- Chị thì sao, chị không thích học hả?
- Học hành thật chán ngắt, tại sao em lại thích học cơ chứ?
- Em không biết nữa, em luôn cố gắng chăm chỉ học, sinh nhật bạn em còn bỏ lỡ để học cơ mà.
- Vậy thời đi học em có những người bạn nào?
- Em có một vài người bạn nhưng không quá thân thiết, khi tốt nghiệp trung học xong thì em ít liên lạc với họ. Còn chị, chắc chị hay trốn học lắm hả?
- Ừa, chị trốn học để đi chơi nhiều lần, học đại học xong thì hạnh kiểm Yếu, học lực Yếu, nên chị đành phải bỏ tiền ra mua bằng tốt nghiệp – SuA chẹp miệng.
Cơn mưa vẫn đang xối xả, nước bắn rất mạnh, SuA đành đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cái ô để che chắn phía trước cho cả hai, vì Siyeon đang mặc đầm dài nên cô kéo hai chân của cô ấy về phía cô để tiện che chắn.
- Ngồi ngắm mưa như này cũng thật là hay – Siyeon xòe tay ra hứng những giọt nước trong veo.
- ……….. – SuA nhìn thái độ tích cực của Siyeon mà mỉm cười, cô thấy người này làm gì cũng đáng yêu.
- Còn 2 ngày nữa là chúng ta kết thúc hẹn hò, nhưng mà sau khi em quên hết đi, chị có thể gợi nhắc lại cho em những kỉ niệm của chúng ta được không?
- Được chứ - SuA tự tin nói, cô đã lên kế hoạch làm video sẵn để Siyeon có thể nhớ lại những thứ đã quên rồi.
- Chị nhận trách nhiệm nuôi em như vậy chị có cảm thấy vất vả không?
- Hmm..có một chút – SuA gật gù cái đầu, vất vả ở đây ý cô là vất vả về tiền bạc, ngày xưa cô làm được bao nhiêu cô chi tiêu hết cho bản thân mình, giờ cô phải san sẻ một nửa số tiền cô kiếm được cho việc Siyeon.
Ban đầu cô tưởng nuôi cô ấy ăn là xong, ai ngờ Lee Siyeon còn có thói mua sắm theo cảm xúc nữa cơ. Đã có mấy lần thẻ tín dụng của SuA có phát sinh giao dịch đến từ những đơn hàng qua các kênh thương mại điện tử, trên hóa đơn người nhận hàng tên là Lee Yeon, lúc ấy cô biết rằng Siyeon đã tiêu tiền mua gì đó.
Thỉnh thoảng cô nhét chút tiền mặt vào trong ví của Siyeon để cô ấy chi tiêu vào những lúc cấp thiết, cô cung cấp số thẻ tín dụng của mình cho Siyeon để cô ấy có thể mua sắm online khi cần. Khi điện thoại kêu ting ting báo hiệu thẻ đã bị trừ tiền, lòng cô nhói lên một chút nhưng cô nào dám phàn nàn với Siyeon đâu.
Với cả Siyeon mua sắm là mua cho cả cô nữa nên cô lại càng không thể phàn nàn. Cô ấy có lúc đặt mua đầm cho cô, có lúc đặt mua vòng cổ, dù SuA chẳng có nhu cầu mua những cái đó. Nhưng những món đồ Siyeon đặt mua đều rất đẹp và khiến cô ưng ngay từ lần nhìn đầu tiên nên cô chẳng thể nào phàn nàn với cô ấy về việc tiêu tiền được.
Siyeon dường như rất có gu thẩm mỹ, cô ấy chỉ cần quan sát và có thể biết được SuA sẽ xu hướng thích cái gì thể loại nào. Thậm chí màu xanh lá là màu SuA thích gần đây và Siyeon trùng hợp mua cho cô một đôi đũa màu xanh lá.
Mọi hành động của cô ấy đều khiến cô không thể phàn nàn.
- Hình như chị chỉ cần chăm sóc cho em một năm thôi đúng không? Yoohyeon đã nói như vậy.
- Ừ.
- Sau đó thì sao?
SuA rung động nhìn Siyeon, chuyện một năm nữa cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ban đầu cô nghĩ rằng cô sẽ cố gắng chịu đựng thử thách này một năm rồi cô sẽ được tự do, sống buông thả như cũ.
Nhưng sự xuất hiện của Siyeon đã khiến cô thay đổi bản thân nhiều hơn. Cô biết nhường nhịn và kiên nhẫn hơn, cô chấp nhận làm những điều cô ghét, cô sẵn sàng từ chối lời mời đi chơi của bạn bè. Cô đang dần quen với những điều này.
Câu hỏi của Siyeon rõ ràng là cô không trả lời được.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com