Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chap 4.

Trong căn hộ 401.

SuA, Yoohyeon và Siyeon ngồi trong phòng khách, không gian yên lặng bao trùm vì 6 đôi mắt kia đang mải săm soi nhau.

- SuA, hiện tại thì Siyeon vẫn còn nhớ những sự kiện từ 4 ngày trước đến tận bây giờ. Ban đầu em cứ ngỡ cô ấy cứ 2 ngày là sẽ quên, nhưng có vẻ như trí nhớ của cô ấy tốt hơn thế.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể tìm một việc làm phù hợp cho Siyeon, cuộc sống rồi sẽ ổn định thôi – SuA mỉm cười, đang ngồi đối diện với Siyeon.

- Chị bắt một bệnh nhân đi làm hả, tôi sẽ báo cảnh sát – Siyeon lời nói nhẹ như lông hồng.

- Cái quái gì….. – SuA bật người dậy.

- Bình tĩnh bình tĩnh nào, sao hai người lại vậy nhỉ, chúng ta là dựa theo đôi bên cùng có lợi, là cùng có lợi cơ mà – Yoohyeon ra sức điều khiển không khí cuộc trò chuyện.

SuA thở dài thả lỏng người xuống thành ghế sofa. Đời cô chưa từng biết sợ ai là gì, ngay đến cả gia đình cũng phải bó tay với cô cơ, vậy mà bây giờ đang có một người có thể nắm thóp được cô và làm cho cô phải nhẫn nhịn.

Siyeon mà báo gì với cảnh sát là cô sẽ vô tù ngay lập tức, chưa kể còn dính thêm tội nói dối.

- Vậy là chị phải đi làm? – Siyeon nhướn lông mày hỏi Yoohyeon.

- Không không, chị cứ ở nhà thư giãn, nếu chị có mong muốn gì thì cứ nói. SuA làm văn phòng nên sẽ đi làm giờ hành chính và luôn được nghỉ cuối tuần. SuA, chị cần đi làm và về nhà đúng giờ, không được thường xuyên về muộn như ngày xưa nữa.

- Okay okay – SuA chán chường đáp.

Đến giờ đi ngủ, cả ba người lại bắt đầu tranh cãi về việc Siyeon sẽ ngủ ở giường nào.

- Chị có một đôi tai nhạy cảm, chị cần được ngủ một mình – SuA nói

- SuA, chị nên nhớ chị là người bảo hộ của cô ấy, tại sao lại lôi em vào, em chỉ là người ở cùng chị mà thôi, với mục đích giúp chị bớt chi phí thuê nhà, chính miệng chị đã từng nói vậy – Yoohyeon gân cổ cãi.

- Dù sao thì chị cũng thích ngủ với em hơn Yoohyeon, chị sẽ ngủ cùng giường với em – Siyeon mỉm cười hướng về Yoohyeon.

- Không, em muốn một mình một giường – Yoohyeon lảng tránh đôi co, leo lên giường đắp chăn chùm qua đầu.

SuA thở dài, bắt đầu lên giường.

- Vậy thì lại đây nào Singnie.

Siyeon rùng mình khi nghe thấy một tông giọng ngọt ngào nhão nhoẹt của Kim SuA, cô cảm thấy thật sến súa. 

Một đêm trôi qua.

Buổi sáng bắt đầu, mặt trời lấp ló qua những hàng cây, ánh sáng lọt vào căn phòng từng chút từng chút một.

Dù chưa đến giờ phải dậy để chuẩn bị đi làm nhưng SuA bị thức giấc bởi một tiếng động nhỏ ở bên cạnh. Cô nheo mắt xoay đầu nhìn Siyeon, người đang nằm cạnh cô vẫn đang trong tình trạng nhắm mắt ngủ say…

Nhưng rõ ràng là có tiếng động phát ra từ cô ấy, nghe hơi giống giai điệu, hình như cô ấy đang lẩm nhẩm hát thì phải.

Chiếc giường này vốn dĩ là giường đơn, SuA có thể thay một chiếc giường to hơn để cô và Siyeon nằm nhưng căn phòng này thì không rộng đến thế. Nếu đổi giường thì sẽ phải vứt cái bàn và cái tủ quần áo đi mất, thế là rốt cuộc cô và Siyeon phải chen chúc nhau trên cái giường chật hẹp này.

SuA ghé sát tai nghe cho rõ, đúng là Siyeon đang ậm ừ hát gì đó. Rồi dần dần cô phát hiện thêm bàn tay trái của cô đang được nắm chặt ở dưới chăn.

Tại sao Siyeon lại nắm tay cô thế này, gặp ác mộng à, hay là vô tình??

Nói là vô tình thì cũng dễ hiểu vì chiếc giường này quá bé, ngủ cạnh nhau không thể tránh khỏi động chạm.

Dù sao thì cô gái này đang sống với cái não 18 tuổi, chắc hẳn là vẫn còn rất trong sáng và thơ ngây. Lại có một quá khứ không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài nữa, chỉ ở trong nhà, nên sự thuần khiết chắc đã ăn sâu vào máu rồi.

SuA liếc nhẹ đồng hồ điện tử được đặt ở bàn bên cạnh, còn 15 phút nữa mới tới giờ dậy, cô nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiếng chuông báo thức reo lên, SuA dụi dụi đôi mắt, chưa kịp với tay tắt cái chuông thì đã nghe thấy một tiếng phàn nàn

- Ahhh phiền quáaaaaa

SuA quắc mắt nhìn sang bên cạnh, cái giọng phàn nàn đáng ghét này không ai khác ngoài Lee Siyeon, vì Yoohyeon không bao giờ dám mở giọng đáng ghét đó với cô.

- Này Lee Siyeon, cảm thấy phiền thì từ ngày hôm sau ra sofa ngủ nhé – SuA hất bàn tay kia, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Siyeon thở dốc một hồi rồi nhắm mắt cố ngủ tiếp, cô chưa có cái buổi sáng nào mà ồn ào đến như vậy. Thông thường là cô ngủ một mình một phòng, dì Park phòng bên cạnh nên chẳng có gì có thể làm phiền được cô.

Giờ thì cô phải ngủ chung phòng với tận hai người. Yoohyeon ở chiếc giường bên cạnh cách giường cô nằm một mét rưỡi, hiện tại cô ấy vẫn đang ngủ, có vẻ như không hề hấn gì với tiếng chuông báo thức. Giường này nó chật và Siyeon phải hạn chế di chuyển, may mắn cô không phải người hay lăn lộn nhiều ở trên giường, và cô cũng ngạc nhiên là bản thân mình lại nắm tay Kim SuA lúc ngủ đó, rõ ràng đây là một hành động vô thức mà thôi.

Ngày xưa lúc mới sống với dì Park, Siyeon cũng hơi sợ việc ngủ một mình nên đã ngủ với dì một thời gian ngắn, cô cũng đã từng nắm tay dì ngủ như vậy. Sau đó qua thời gian thì cô quen dần với việc ngủ một mình.

Nhắm mắt được một lúc Siyeon lại mở mắt ra, không hiểu sao mà cô không ngủ lại được, thông thường cô mê ngủ lắm mà.

Siyeon bật dậy đi ra khỏi phòng, thấy SuA đang ăn gì đó ở phòng bếp.

- Sao em không ngủ tiếp đi – SuA ngạc nhiên.

- Chuông báo thức của chị làm em không ngủ nổi nữa – Siyeon uể oải ngồi xuống.

SuA đứng dậy đi chuẩn bị cho Siyeon một phần ăn sáng, trong đầu nghĩ cô nàng này chuyên được chăm sóc từ bé tới giờ, chắc hẳn là có thói quen ngủ dậy muộn nên mới cảm thấy phiền vì chuông báo thức sớm như thế, thôi thì cô đành thông cảm vụ này.

Lee Siyeon cao hơn cả cô, trông ngoại hình còn chững chạc hơn cả cô, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng SuA mới là em gái mất, vậy mà tính cách của Siyeon thì như em bé vậy. Có ai ngờ được cái cơ thể đang được giấu dưới một chiếc đầm ngủ màu đen hai dây quyến rũ kia là một tâm hồn thơ ngây trong sáng đâu cơ chứ.

Cô cũng không hiểu sao Lee Siyeon lại có bộ đồ ngủ sexy đến mức như vậy luôn.

Siyeon cúi nhìn đĩa bữa sáng mà SuA vừa chuẩn bị cho cô mà ngẫm nghĩ, rồi cô cũng hòa thuận bắt đầu ăn. SuA làm cho cô một đĩa sandwich gà cộng với một ly sữa chua.

- Từ sáng mai em không muốn ăn vậy nữa, em muốn uống coffee, ăn mì nấm phô mai – Siyeon dõng dạc nói.

- Cái gì? Em muốn ăn cái gì thì tự đi mà nấu, chị sẽ mua sẵn nguyên liệu cho em – SuA xoa xoa thái dương, những món ăn Siyeon vừa nêu ra là những món cô rất ghét. Trong nhà cô chưa bao giờ có coffee và phô mai vì đó là những món cô không thể ăn được, nấm thì thỉnh thoảng có mỗi khi Yoohyeon muốn ăn.

Yoohyeon thỉnh thoảng cũng muốn uống coffee nhưng cô ấy toàn uống khi ở chỗ làm chứ không có mua mang về nhà. Và giờ nhìn xem, SuA chuẩn bị phải chứng kiến những món ăn cô không thích tồn tại ở trong căn bếp yêu thích của cô.

- Chị là người chăm sóc cho em cơ mà – Siyeon gân cổ cãi.

- Này Lee Siyeon, dù em có bệnh nặng thì đó cũng chỉ là bệnh về trí nhớ. Chân tay em bình thường, nhận thức của em cũng bình thường, em hoàn toàn có thể tự làm được những điều cơ bản đó, đừng làm phiền chị - SuA xua tay.

- Em không biết nấu ăn, em từng làm cháy găng tay của dì khi giúp đỡ dì làm đồ ăn đó.

SuA khựng lại, trong đầu vội mường tượng khung cảnh căn bếp yêu quý của cô bị tàn phá như thế nào bởi Lee Siyeon.

Kim SuA là người thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon, ở trong nhà cô luôn nấu cho cô và Yoohyeon ăn, và đương nhiên cô không thể để cái tình huống thảm hại vừa xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô thành sự thật được.

- Được rồi, okay okay, mọi thứ thuận theo em hết, được chưa Singnie? – SuA máu dồn lên não nhưng vẫn phải bình tĩnh, nói ngôn từ nhẹ nhàng nhưng tông giọng đậm đặc mùi mỉa mai.

Nhưng Siyeon có vẻ như không quan tâm lắm, Siyeon chợt cảm thấy thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của người kia. Tính cô vốn hiền lành lắm, không biết trêu ai đâu, nhưng chả hiểu sao cô lại thích trêu người này.

Cũng có thể đây là người duy nhất mà cô có thể đùa giỡn và trêu đùa mà không sợ gì hết, vì chăm sóc cho cô là nhiệm vụ bắt buộc của chị ta mà.

Khi kết thúc phiên tòa xét xử Siyeon đã được gặp riêng một cán bộ ở tòa án, anh ta xin số điện thoại mà cô đang dùng và nói rằng nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra giữa cô và SuA, thì cô chỉ cần gọi anh ta là sẽ được giúp đỡ.

Và cô bắt đầu cảm thấy cái tên Singnie mà SuA đặt cho cô cũng dễ thương đấy, cô đã không còn sự bực tức trong người khi có người gọi sai tên cô nữa.

- Hôm nào chị dẫn em đi chơi nhé, đây là lần đầu tiên em đến Seoul – Siyeon nói tiếp.

Mỗi lời Siyeon nói ra đều khiến SuA bị căng não, vì cô phải làm những điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây.

- Dạo gần đây chị bận lắm – SuA lảng tránh.

- Bao giờ chị hết bận?

SuA thở nặng nhọc, cô cứ như là đang bị hỏi ép cung bởi Siyeon vậy, nếu cô lảng tránh thì cô sẽ phải ngồi đối đáp cô gái này đến tối mất, mà sắp đến giờ đi làm rồi.

- Ừ thì…..ngày mốt, chị sẽ được tan làm sớm.

- Vậy ngày mốt chúng ta đi nha – Siyeon phấn khởi, tự ngạc nhiên bởi chính mình vì cô không phải là người thích đi chơi vậy đâu, cô vốn là trạch nữ mà. Khi ở với dì Park, cũng có đôi lần dì rủ đi ra ngoài hóng gió cho đỡ mỏi xương khớp mà cô còn từ chối cơ, lịch trình của cô chỉ có đến trường và về nhà chẳng có gì khác.

Và giờ thì cô lại chủ động đòi SuA đưa ra ngoài chơi, thật kỳ lạ.

- Được rồi – SuA trả lời lí nhí, tiếp tục ăn nốt bữa sáng.

- Yoohyeon sao chưa dậy nhỉ, cô ấy không đi làm à? – Siyeon ngoái nhìn cửa phòng ngủ.

- Yoohyeon lịch làm việc là từ chiều tới tối, cô ấy thường dậy muộn hơn chị, chắc khoảng nửa tiếng nữa Yoohyeon sẽ dậy.

- Từ lúc gặp Yoohyeon tới giờ em đều thấy cô ấy ở nhà buổi tối mà.

- Vì phải lo việc cho chị nên Yoohyeon sắp xếp lịch làm việc lại thôi, chứ giờ làm việc chính của cô ấy là tới tối muộn mới xong lận.

- Yoohyeon thật là một người tốt bụng.

- Ừ đúng vậy – SuA tán thành.

- Còn chị thì không.

- Này !! – SuA lớn giọng, rồi thở đều để nhịp tim bình thường trở lại.

Sự tức giận trong phút chốc của cô làm Siyeon buồn cười, vẻ mặt kia đang rất khoái chí.

Cái giọng cười của Lee Siyeon không thể yêu thương nổi, cười gì mà chẳng thấy vui gì hết, chỉ có cảm giác như bị trêu.

- Chị đi làm đây, em dọn dẹp nhé – SuA đứng dậy lấy túi xách và rời khỏi nhà.

Siyeon cười xong thì vui vẻ đứng dậy dọn dẹp. Rửa chén dọn nhà là công việc mà cô vốn làm thành tay quen rồi, cô cảm thấy mình đã có một buổi sáng tuyệt vời, cảm giác phiền phức bởi tiếng chuông điện thoại đã hoàn toàn biến mất.

---

Tối đến, Siyeon đang thư giãn xem tivi thì SuA về nhà với một ngoại hình mới hoàn toàn.

Cô ấy đã nhuộm tóc từ màu hồng về màu đen.

- Ôi trời – Siyeon phản ứng mạnh, miệng há hốc.

SuA mặc kệ phản ứng quá lố kia, cô bước về phía tủ lạnh nhét vài thứ đã mua ở siêu thị, bao gồm những món mà Siyeon muốn ăn vào buổi sáng.

Hôm nay cô quay lại nơi làm việc sau một tuần mất tích biệt tăm, cả sếp lẫn đồng nghiệp đều thắc mắc vì sao cô lại ốm nặng đến như vậy. Khi SuA bị bắt vào đồn cảnh sát, Yoohyeon đã nhanh chóng xin nghỉ làm cho cô với lý do này.

SuA cũng chẳng biết trả lời sao cho phù hợp, một tuần sống ở phòng giam và trải qua phiên tòa xét xử căng thẳng thần kinh, cô khốn đốn lắm rồi. Việc này đương nhiên không thể để bất cứ ai biết nữa không thì cô phải tìm cái lỗ mà chui xuống mất, quá xấu hổ.

Cô đã dành nhiều thời gian để nhìn chính mình ở trong gương và cô đưa ra một quyết định đó là đi nhuộm tóc. Màu tóc hồng là cái màu mà cô đã giữ suốt 4 tháng nay, cô rất thích màu tóc này, vừa nổi bật mà lại vừa sang trọng, nhưng để giữ được màu này thì tốn công vất vả lắm, thôi thì nhuộm về màu đen cho an toàn. Cô đã sắp xếp công việc nghỉ sớm để đi nhuộm tóc.

Dù sao thì những tháng ngày ăn chơi của cô sẽ bị hạn chế lại, cô nhuộm màu sáng để làm gì nữa đâu cơ chứ. Cô cũng đã tháo hết các nail trên móng tay của mình, cắt ngắn cho thật gọn, rồi tháo hết khuyên tai ra, chỉ còn để lại hai khuyên ở hai bên lỗ 1.

Người ta nói rằng, sống càng đơn giản thì sẽ càng hạnh phúc không phải sao…..

- SuA, màu tóc này của chị đẹp lắm – Siyeon lấy một cái kem từ trong tủ lạnh ra ăn, ngồi bên bàn bếp và ngắm nhìn người kia đang sắp xếp đồ.

- Lúc nào chị chả đẹp – SuA tự tin nói mắt không nhìn Siyeon.

- Em không ngờ chị vừa không tốt bụng lại còn kiêu căng nữa – Siyeon thoải mái nói.

- Em nói với người đang nuôi em vậy hả?

Siyeon bật cười, mắt nhìn lơ đãng tia thấy được một chai rượu vang đỏ trên tủ bếp, cô đề xuất.

- Trong nhà có rượu vang sao, mình cùng uống đi.

- Em thích uống rượu hả?

- Không, em muốn thử, dù sao thì tính theo thực tế em đã 27 tuổi rồi không phải sao.

- Em muốn ăn món gì, tôm xào tỏi? – SuA vừa mở tủ lạnh vừa hỏi, trong tủ đang có sẵn một bịch tôm hôm trước Yoohyeon mua sẵn.

- Không, em ghét ăn tôm.

- Vậy ăn gà nhé.

- Okay.

- Gà ăn cùng với bia sẽ hợp hơn là rượu vang – SuA lôi mọi nguyên liệu ra để nấu, theo đó là hai lon bia.

Hai người cùng ăn tối ở phòng khách, đồ ăn và bia ở trên bàn, ngồi bệt xuống bên cạnh, bật Netflix lên tìm một bộ phim nào đó, cả hai đều đã thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái.

Siyeon hớp một ngụm bia rồi nhăn mặt, sau đó cơ mặt bắt đầu giãn ra và tỏ vẻ thích thú. SuA nhìn thấy phản ứng đó mà buồn cười.

- Thấy sao?

- Thật thú vị - Siyeon đổi tông giọng nhão nhoẹt.

- Có vẻ như em say rồi đó – SuA nhướn lông mày nhìn Siyeon, cô nàng này là lần đầu tiên uống đồ cồn mà tại sao lại uống hăng say như vậy, mới có mấy hớp mà hết luôn một lon bia.

- Em say thế nào được – Siyeon chu môi cãi, dí sát mặt vào SuA làm người kia chợt ngượng ngùng.

SuA quay mặt đi, kệ Siyeon và thưởng thức bữa tối.

- Chị kể về ba mẹ chị đi, họ đâu rồi, sao chị lại ở đây với Yoohyeon thế này, hai người yêu nhau à? – Siyeon đột nhiên hỏi tới tấp.

- Cái gì? Yooh và chị chỉ là bạn bè thôi, chị học cùng trường đại học với Yooh.

- Em thấy Yoohyeon có vẻ rất thích chị.

- Yooh rất tốt bụng, chị rất yêu quý cô ấy.

- Thế ba mẹ chị thì sao?

- Họ ở Masan, chị đỗ đại học là lên Seoul học và làm việc từ đó tới giờ.

- Chị có anh chị em gì không?

- Có một anh trai, anh ấy là trung sĩ cũng đang làm việc ở Seoul.

- Chắc chị hay về thăm ba mẹ lắm hả?

- Không, vì chị là đứa con tồi nên ba mẹ chị không muốn gặp chị đâu.

- Giờ chị mới nhận là chị tồi hả? – Siyeon mỉa mai, ánh mắt hiện nét cười đểu.

SuA lưỡi đá má trong nhìn Siyeon, cái tính khinh khỉnh của cô nàng bên cạnh khiến cô thật muốn sôi máu, nhưng vì có ràng buộc với nhau nên đành nhịn. Cô đã muốn chân thành với người này rồi mà, dù sao thì đây cũng là người sẽ dính lấy cô suốt thời gian tới.

- Sao chị lại không đối xử tốt với ba mẹ chị khi chị còn có thể cơ chứ, có những người muốn như chị còn chẳng được – Siyeon hạ giọng xuống.

SuA trầm ngâm, chắc hẳn Siyeon cảm thấy tủi thân với những người còn liên lạc được với ba mẹ, vì cô ấy đã phải rời xa ba mẹ từ bé rồi.

SuA vô thức giơ tay xoa đầu Siyeon một cái rồi cúi xuống ăn.

Siyeon ngỡ ngàng nhìn Kim SuA, dù chỉ là sự động chạm nhỏ nhưng cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như nào.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com