CHƯƠNG 1 - NGƯỜI ẤY NGỒI Ở GÓC LỚP
> "Có những người ta chỉ gặp một lần trong đời... nhưng lại nhớ suốt đời."
Mười năm.
Mười năm kể từ cái ngày em biến mất khỏi cuộc sống tôi như một cơn gió.
Không một lời từ biệt. Không một dấu vết.
Tôi đã nghĩ... mình sẽ quên. Nhưng hóa ra, chỉ là càng nhớ hơn.
___
Cánh cổng sắt khổng lồ mở ra trong tiếng còi ô tô sang chảnh và bước chân rộn ràng của học sinh. Ngôi trường mà ai cũng mơ ước - học viện Reiss International High School - nơi chỉ nhận những học sinh tinh hoa hoặc... cực giàu.
Ngoại lệ duy nhất hôm nay, là em.
Em - một học sinh giành được học bổng toàn phần, đứng đầu kỳ thi đầu vào trên toàn quốc - đang đứng ngơ ngác trước cổng, với ba lô cũ, đồng phục vừa khít, và ánh mắt đầy hy vọng.
"Trường gì mà nhìn như lâu đài vậy trời...", em thì thầm, tim đập thình thịch.
Bước vào lớp 11A - lớp học danh giá nhất trường - em cảm nhận được hàng tá ánh mắt quét qua mình như tia laser. Người nhìn tò mò, người cười khẩy, người chẳng thèm quan tâm...
...và một người - chỉ nhìn em đúng một cái - nhưng khiến em ớn lạnh từ sống lưng đến cổ.
Hắn ta ngồi ở góc cuối lớp, bên cửa sổ. Tóc đen, mắt xám tro lạnh lùng. Ánh nhìn sâu, lạnh như băng - nhưng không vô hồn. Mà là... quá nhiều cảm xúc đến mức đáng sợ.
Ánh mắt ấy như đang nói: "Cuối cùng... em cũng đến rồi."
___
"Y/N đúng không? Cậu là học sinh học bổng mới chuyển vào?" - Một giọng nam vang lên từ bàn giữa. Cậu ta có mái tóc nâu, mắt sắc, nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Jean.
"Ừm, tớ là Y/N. Chào mọi người..." - Em khẽ cúi đầu chào, chưa kịp cười thì một quả bóng bay thẳng vào mặt Jean.
"Jean! Đừng có làm người ta sợ từ sáng sớm!!" - Một cô gái tóc nâu nhạt hét lên, chính là Sasha, tay vẫn đang nhét bánh mì vào miệng. "Đừng nghe nó, tụi này thân thiện lắm!" - Cô nuốt ực một miếng bánh rồi nhào tới bắt tay em, miệng vẫn dính bơ.
"Kệ đám đó đi." - Một chàng trai tóc nâu xù khác bước tới. "Tớ là Eren, đây là Mikasa và Armin. Tụi tớ ngồi cuối dãy bên kia, nếu cần giúp gì thì cứ tìm tụi tớ."
Mikasa gật đầu nhẹ, ánh mắt lạnh nhưng không đáng sợ như Levi - mà là kiểu lạnh vì lười nói chuyện với người lạ. Armin thì mỉm cười dịu dàng: "Chào mừng cậu đến với... thế giới đầy hỗn loạn này."
Tiếng chuông reng lên. Cả lớp tản về chỗ, giáo viên chưa tới nhưng không khí vẫn im phăng phắc.
Ánh mắt em lại lướt qua góc lớp.
Levi.
Anh ta vẫn ngồi yên đó, mắt dán ra cửa sổ như thể cả thế giới chẳng có ai tồn tại. Không cử động. Không chớp mắt. Nhưng em cảm nhận được - ánh mắt đó thỉnh thoảng vẫn dõi theo em.
Giờ ra chơi
"Ê ê ê, ngồi ăn một mình buồn lắm, cho chúng tớ ngồi ăn chung với nhe! "
Đó là Sasha vừa bưng khay đồ ăn và đi tới chỗ cô, sau lưng Sasha còn có những người bạn vừa làm quen với cô trên lớp lúc nãy
Coonnie ngồi kết bên, cậu như nhớ ra gì đó, búng tay cái búng rồi nói
"Trông cậu quen quen ghê... có khi nào cậu là nữ chính trong mấy bộ chuyện ngôn tình học đường mà tớ đọc không trời? "
Cả đám cười phá lên khi nghe Coonnie nói vậy. Eren lên tiếng hỏi Y/n
"Cậu là học sinh chuyển trường đúng không? "
"Đúng rồi tớ mới từ nước ngoài về"Y/n đáp
" Ủa... vậy cậu là con lai hả? "Jean ngưng cười rồi hỏi Y/n
" không phải! "Y/n bật cười
Cả nhóm đang cười nói ríu rít thì...
Cộp! Cộp!
Tiếng giầy cao gót vang lên giữa hành lang, một bóng dáng nổi bật với mái tóc uốn nhẹ, váy đồng phục được chỉnh sửa kiểu 'Fashionista' ánh mắt kiêu ngạo nhìn Y/n
Haejung
" Ồ... mình nghe nói có du học sinh mới chuyển về? " kiêu ngạo nói
Không ai nói gì!
Haejung cười nhẹ, nhưng giọng nói thì đánh đá
"Trong cũng bình thường thôi. Sao mọi người tụ tập quanh bạn ấy ghê vậy? "
"Ờ... thì Y/n dễ gần mà" Jean nhăn mặt
Cô định đứng dậy bắt tay với Haejung thì Mikasa giữ tay cô lại như ý bảo cô hãy ngồi xuống. Cô không hiểu ý gì nhưng vẫn ngồi xuống theo ý Mikasa. Haejung định nói gì nữa thì... Reng reng reng chuông báo vào lớp vang lên. Haejung nghe vậy cũng nghĩ nói mà đi về lớp. Mọi người cũng cùng nhau đi về lớp. Trên đường về lớp Mikasa nói với cô
"cậu đừng nên thân với Haejung!" Mikasa lạnh lùng nói
"Hả... tại sao vậy? " Y/n thắc mắc hỏi
"Cô ta không phải dạng vừa đâu, cô ta đã từng bắt nạt rất nhiều học sinh đến nỗi khiến họ phải rời khỏi trường này" Armin đáp
"Và gia thế của cô ta không phải dạng vừa, nghe nói cô ta có hôn ước với Levi "Eren liền nói tiếp
" Levi... hả! "Y/n ngơ ngác nói
" Có phải cái cậu ngồi ở góc lớp không?"Sasha không biết hỏi
"Nè... bộ cậu không biết cậu ta hả, cậu ta được mệnh danh là lạnh lùng nhất trường đó! " Jean hét lớn nói
"Thôi đi Jean... cậu ấy đi đến trường có phải để học đâu, cậu ấy đến đây để ăn mà nên làm sao cậu ấy biết được cậu ta " Coonnie đùa cợt nói
Lúc này cô mới để ý từ lúc ra chơi cho tới giờ không thấy Levi, nhưng cô không biết lúc nãy mọi người ngồi ăn Levi cùng Hange và Erwin đang nhồi ở một góc khuất ở căn tin, mắt Levi luôn nhìn về phía Y/n , Hange thấy vậy thì lên tiếng
"Nè Levi... cậu có chắc đó là cô bé đó không? " Hange ngơ ngác hỏi
" Tôi chắc! " Levi trả lời với giọng kiên định
" Sao cậu lại chắc chứ đã qua nhiều năm vậy rồi mà!" Erwin lên tiếng hỏi
"Tôi tự có cách nhận ra cô ấy! " Levi lạnh lùng đáp
Hange và Erwin thở dài nhìn Levi "Haizz... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com