Chương 1: Gặp Lạc Yên
Lạc Yên đứng trước cánh cổng rỉ sét của tiệm đồ cũ "Hồi Niệm". Tấm biển gỗ treo lơ lửng phát ra âm thanh lạch cạch theo gió, như lời cảnh báo mơ hồ. Cô chần chừ trong giây lát, rồi đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong tĩnh lặng đến lạnh gáy. Từng món đồ cũ xếp ngổn ngang: đồng hồ gãy kim, tranh chân dung phủ bụi, những cuốn sách loang lổ màu thời gian. Mùi hương ngai ngái trộn lẫn hương trầm nhè nhẹ, khiến Lạc Yên bất giác rùng mình.
Cô bước tới chiếc kệ gỗ thấp, ánh mắt vô tình dừng lại trên một chiếc lược gỗ màu sẫm. Tay cô đưa lên chạm nhẹ-
RẦM!!
Cảnh vật xung quanh biến mất.
Trong chớp mắt, cô thấy một cô gái váy trắng ngồi trước gương, mái tóc dài chạm lưng, đang chải tóc bằng chính chiếc lược ấy. Nụ cười cô gái méo mó. Đôi mắt không hề có ánh sáng.
"Anh ấy... sẽ không rời bỏ em đâu... không bao giờ."
Tiếng vỡ kính.
Máu.
Chiếc lược rơi xuống sàn.
Lạc Yên bật ngửa ra sau, thở gấp. Cô ngồi phịch xuống nền gạch lạnh toát, tay run rẩy. Hình ảnh kia vẫn hằn trong đầu, chân thực như vừa xảy ra ngay trước mắt.
Đây không phải lần đầu.
Từ năm 10 tuổi, Lạc Yên phát hiện ra kỹ năng kỳ lạ: mỗi khi cô chạm vào một món đồ từng thuộc về người đã chết, cô có thể thấy những mảnh ký ức cuối cùng của họ. Như một đoạn phim tua lại. Như một bí mật bị giấu kín.
Nhưng lần này khác.
Cô gái trong ký ức đó - vừa nhìn thẳng vào Lạc Yên.
Không phải ký ức. Cô ta biết cô đang ở đó.
"Xin lỗi... cho hỏi, em cần gì không?"
Giọng người phụ nữ già từ phía sau khiến Lạc Yên giật mình quay lại. Bà chủ tiệm - người có đôi mắt trắng đục như sương mù, đang nhìn cô chằm chằm.
"Chiếc lược này... của ai vậy ạ?" - Lạc Yên hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Bà chủ mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng Lạc Yên lạnh buốt.
"Của một cô gái đã chết hơn bốn mươi năm. Nhưng thi thể vẫn chưa từng tìm được thấy."
Ngoài kia, trời đổ mưa.
Lạc Yên biết - cô đã chạm phải một điều gì đó không nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com