Chương 13: Lạc Yên Thấy Hình Ảnh Của Chính Mình Trong Ký Ức Nạn Nhân
Trong phòng giám định y khoa, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống làn da tái xanh của Lạc Yên. Trước mặt cô là chiếc điện thoại thật của Minh Khôi – vừa được tìm lại sau khi Hà Dục Thần lật tung kho lưu trữ cũ, lần theo tín hiệu GPS dự phòng mà người nhà cậu bé từng cài đặt.
Nó nằm trong một tủ đồ hỏng ở tầng kho tầng trệt – không ai nhớ đã đưa xuống từ bao giờ.
Lạc Yên chạm nhẹ vào màn hình.
Hình ảnh lại hiện lên.
Lần này, rõ ràng hơn. Ký ức nạn nhân ùa về như một dòng thác dữ: tiếng bước chân, tiếng thở dốc, ánh sáng đèn hành lang lóe lên rồi tắt. Có ai đó gọi tên Minh Khôi. Cậu quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ánh đèn lóe lên lần nữa…
– Không…
Lạc Yên bật ra một tiếng thở gấp, tay run bần bật.
– Cô thấy gì? – Hà Dục Thần lập tức hỏi.
– Tôi… tôi thấy mình.
Cô quay sang anh, giọng nghẹn đi.
– Tôi thấy tôi đứng sau Minh Khôi. Tôi đang nhìn cậu bé ấy… rồi… tôi giơ tay ra.
Căn phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở.
Hà Dục Thần tưởng mình nghe lầm.
– Ý cô là... cô xuất hiện trong ký ức của người chết?
Lạc Yên gật đầu, mặt trắng bệch.
– Không thể nào. Tôi chưa từng gặp Minh Khôi. Tôi chưa từng đến hiện trường. Tôi…
Cô ôm đầu.
– Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại có mặt ở đó?
Một cơn hoảng loạn nhẹ bắt đầu lan trong cơ thể cô. Đôi tai ù đi, và tiếng tim đập như trống dội.
Nhưng Dục Thần không nói gì. Anh đang nhìn cô chằm chằm – không còn là ánh mắt nghi ngờ, mà là sự hỗn độn giữa tin và không thể tin.
Không khí trong phòng như bị nén lại.
Một phút sau, anh đứng dậy.
– Cô đi cùng tôi đến hiện trường hôm đó. Tôi cần kiểm tra một thứ.
– Anh nghĩ tôi nói dối?
– Tôi nghĩ… có thể cô không nói dối. Nhưng sự thật đôi khi không cần ai nói mới đáng sợ.
Trên đường đến hiện trường, Lạc Yên không dám ngước mắt.
Hình ảnh trong ký ức nạn nhân vẫn ám ảnh trong đầu cô: mái tóc dài, gương mặt mình hiện rõ trong đôi mắt Minh Khôi. Nhưng có gì đó sai sai. Ánh mắt… không phải của cô.
Là gương mặt của cô, nhưng ánh mắt ấy… trống rỗng.
Và khi họ đến nơi xảy ra vụ án – Lạc Yên chợt sững người.
Cô nhận ra ngõ nhỏ ấy.
Không phải từ hôm điều tra.
Mà từ những giấc mơ ác mộng… những cơn mơ mà trong đó có ai đó luôn gọi tên cô từ phía sau lưng.
Cùng lúc đó – trong một căn phòng khác.
Chiếc điện thoại cũ lại phát sáng.
Bóng người đeo găng lần nữa lướt qua đoạn ký ức, dừng ở khoảnh khắc khuôn mặt Lạc Yên xuất hiện.
Người đó khẽ bật cười.
– Mày cũng thấy rồi đúng không, Lạc Yên?
– Thấy mày là ai trong câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com