Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lạc Yên Nhìn Ra Chi Tiết

Căn phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát quận Nam Sơn không có gì đặc biệt: tường trắng, bàn kim loại lạnh ngắt, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Nhưng khi Lạc Yên bước vào, căn phòng như co lại – không vì sự lạnh lẽo, mà bởi ánh mắt dò xét từ người đàn ông ngồi phía bên kia.

Hà Dục Thần.

Cô ngồi xuống, im lặng.

“Cô là người đầu tiên gọi điện báo nghi vấn đây không phải tai nạn thường. Tôi chỉ muốn biết…” – anh rút cuốn sổ tay – “Tại sao?”

Lạc Yên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ như sương nhưng đanh thép:
“Vì cửa xe đã mở trước khi xe bị tông. Nghĩa là nạn nhân đã tỉnh táo và… định bước ra. Nhưng chẳng ai lại mở cửa xe giữa ngã tư đông xe lúc đèn xanh.”

Dục Thần hơi nheo mắt. Thông tin đó không có trong bất kỳ báo cáo nào.

“Cô đọc được chi tiết này ở đâu?”

“Tôi không đọc. Tôi thấy.”

“Thấy?”

“Trong đầu.” – Lạc Yên trả lời, mắt không chớp.

Im lặng kéo dài. Dục Thần chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao:
“Cô là pháp y?”

“Không.”

“Cảnh sát chìm?”

“Không.”

“Vậy cô là gì?”

Lạc Yên cười nhẹ, nụ cười rất nhạt nhưng cũng rất lạnh:
“Một người... thấy được điều người chết thấy. Nếu chạm vào thứ họ từng chạm.”

Dục Thần hơi dựa lưng ra sau ghế, lần đầu tiên cảm thấy không chắc chắn.

Đối diện anh là một cô gái không có lý lịch bất thường, không hề thuộc hệ thống pháp luật, không liên quan đến nạn nhân — nhưng biết quá nhiều.

Anh mở một tập hồ sơ khác, đẩy về phía cô.
“Chúng tôi tìm được điện thoại của nạn nhân. Bị hư nhẹ, nhưng camera vẫn còn hoạt động vào phút cuối. Tuy nhiên đoạn clip cuối bị mờ, gián đoạn.”

Lạc Yên nhìn chiếc điện thoại được đặt trong túi niêm phong trên bàn.

“Cô nói… nếu chạm vào đồ vật của người chết, cô sẽ thấy được gì đó?”

“Không phải luôn luôn. Nhưng nếu cảm xúc người chết đủ mạnh, tôi sẽ thấy.”

Dục Thần đắn đo vài giây. Rồi như có điều gì đó trong trực giác thôi thúc, anh đẩy chiếc túi đến sát tay cô.

“Thử đi.”

Lạc Yên chậm rãi đặt tay lên lớp túi niêm phong. Chỉ một cái chạm nhẹ.

Và rồi…

ẦM!

Toàn thân cô co giật nhẹ.

Trước mắt cô là những hình ảnh vỡ vụn – như đang rơi xuyên qua một ống kính nhiễu sóng.

Người đàn ông hét lớn. Đèn nháy liên tục. Ngoài kính xe, mưa trắng xóa.

Rồi – một bóng đen lướt qua, rất nhanh, rất dài – như một cánh tay không thuộc về con người.

Máu văng lên màn hình. Và giữa tiếng thét, cô nghe một âm thanh khàn khàn, như thể thì thầm trong cổ họng của kẻ không còn phổi:

“Đã thấy rồi thì không được quay đầu…”

Bụp! – Lạc Yên bật ngửa ra ghế, mặt tái nhợt, trán vã mồ hôi.

Dục Thần nhào tới đỡ cô.

“Cô thấy gì?”

Lạc Yên mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.

“Không phải chỉ có tai nạn. Có cái gì đó khác… trong xe.”

“Cái gì?”

Cô run rẩy thì thầm:

“Thứ đó không phải người. Và nó đang giết từng người từng liên quan… đến một cái chết rất cũ.”

Dục Thần nhìn cô, lặng người. Trong anh, một trực giác cảnh báo bắt đầu gào thét. Không phải vì cô nói dối. Mà bởi vì... anh biết cô nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com