Chương 7: Vụ Án Thứ Hai Xảy Ra
Trường cấp ba Gia Thịnh chìm trong không khí tang tóc u ám.
Lớp 11A2 bị phong tỏa tạm thời. Học sinh đã được chuyển ra ngoài, nhưng tiếng xì xào vẫn vang vọng từ hành lang tới tận cổng trường.
Một học sinh giỏi, ngoan ngoãn – vừa nhảy từ tầng 4 xuống sân, chết tại chỗ. Không lời trăn trối. Không dấu hiệu bất thường trước đó.
Hà Dục Thần bước qua dải niêm phong, ánh mắt quét một vòng hiện trường.
Cô bé – Trương Lam – 16 tuổi, lớp phó học tập. Không mắc bệnh tâm lý, không có mâu thuẫn với bạn bè, gia đình mô tả em là người hướng nội, nhưng sống rất có trách nhiệm.
Chiếc cặp rơi cách xác khoảng ba mét, nằm sấp, không có gì xáo trộn.
Tay trái nạn nhân nắm chặt một chiếc thước gỗ cũ kỹ – vết nứt ở đầu thước như từng bị va mạnh vào vật gì đó.
Dục Thần cúi xuống, nhìn vào đôi mắt vẫn còn mở to của Lam.
Đó không phải ánh nhìn của một người đi tìm cái chết.
Mà là một người bị đẩy xuống mép vực… và không có đường lui.
Một lát sau, Dục Thần gọi điện.
“Lạc Yên, tôi cần cô đến hiện trường.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Anh theo dõi tôi?”
“Không cần trả lời câu hỏi đó. Tôi chỉ muốn biết… cô có sẵn sàng chạm vào một ký ức khác?”
15 phút sau, Lạc Yên đứng giữa lớp học trống, chiếc thước gỗ trong tay.
“Cô bé này… Trương Lam?” – cô hỏi, giọng khẽ.
Dục Thần gật đầu.
“Chết vì nhảy lầu. Không có thư tuyệt mệnh, không camera nào ghi lại cảnh trực tiếp. Nhưng thước kẻ này – có vẻ là vật cuối cùng em ấy nắm giữ.”
Lạc Yên nhắm mắt.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào gỗ.
Rào!
Một luồng điện lạnh xộc thẳng từ cổ tay lên đỉnh đầu. Mắt cô tối sầm.
Tiếng giày bước trên nền gạch. Tiếng học sinh cười vang.
Rồi – tắt.
Một hành lang dài phủ sương mù. Lạc Yên “thấy” Lam đang chạy. Hơi thở gấp. Tay cầm thước kẻ. Phía sau… có thứ gì đó đuổi theo.
Tiếng thì thầm văng vẳng trong không khí:
“Mày sẽ không thoát được đâu…”
“Chúng tao biết bí mật của mày rồi, Trương Lam…”
Lam ngã xuống sàn, run rẩy. Một cái bóng dài xuất hiện trong sương – cao bất thường, đầu chạm trần, da dẻ xám xịt. Nó khom xuống sát mặt Lam.
Không có mặt.
Chỉ có một vết khâu dài từ cổ lên tận trán.
Lam hét lên, giơ thước kẻ đâm về phía trước…
Lạc Yên bật lùi lại, mồ hôi túa ra.
Dục Thần đỡ lấy cô.
“Cô thấy gì?”
Cô thở dốc, giọng đứt quãng:
“Có ai đó… hoặc cái gì đó… dồn ép cô bé. Nó không phải người. Và – có vẻ… Lam biết một bí mật nào đó.”
Dục Thần sững lại.
“Còn gì nữa không?”
Lạc Yên run run, lấy trong túi ra tờ giấy vừa bị vò nát – cô lấy được từ trong cặp của Lam trước khi cảnh sát thu giữ. Mở ra.
Chỉ một dòng chữ:
“Thầy ấy... không phải là con người.”
Không khí trong lớp học như đông cứng.
Một tiếng chuông trường vang lên, ngân dài – nhưng lần này, nó nghe như lời cảnh báo từ nơi nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com