Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cái Chết Không Tự Nhiên

Căn phòng giám định pháp y im lặng đến lạnh người. Hà Dục Thần đứng khoanh tay, mắt dán vào bảng báo cáo vừa in ra từ máy.

Kết luận sơ bộ: Trương Lam chết do chấn thương sọ não sau cú va đập mạnh với mặt đất từ độ cao tầng 4.
Nhưng... không có dấu hiệu tự vệ. Không có dấu vết hoảng loạn.
Và điều kỳ lạ nhất - móng tay cô bé dính một lượng nhỏ... than đen.

Dục Thần quay đầu hỏi:
"Làm gì có thứ gì làm bằng than ở trường?"

Pháp y lắc đầu. "Trừ khi... có ai đó đem vào."

Dục Thần không ngủ. Anh lái xe đến khu trọ của Lạc Yên.

"Cô từng nói, có ai đó chen vào ký ức của Trương Lam. Vậy người đó... có thể giết người không?"

Lạc Yên nhìn anh, lặng một lúc.

"Nếu người đó là... thứ gì đó không thuộc về thế giới này - thì tôi không biết quy luật của họ là gì. Nhưng nếu họ có thể khiến một đứa trẻ nhảy khỏi tầng ba mà không hề chống cự... thì có thể."

Sáng hôm sau, trường học dậy sóng.

Một học sinh 11A5 - Hoàng Minh Khôi - bất ngờ xin nghỉ học. Trên mạng lan truyền một tin nhắn lạ được gửi vào nhóm kín của lớp:
"Tôi thấy Lam đứng cạnh cửa lớp. Cô ấy gọi tôi. Tôi sắp đến lượt."

Minh Khôi cũng từng học lớp 11A2. Là bạn cùng bàn cũ với Trương Lam.
Nhưng 1 năm trước... cậu từng bị đình chỉ vì một vụ bạo lực học đường. Nạn nhân? Lý Nghiên.

Dục Thần cầm điện thoại của Trương Lam. Trên đó, một đoạn voice message chưa được gửi đi, dài 3 giây. Anh phát nó lên.

Một giọng nói trẻ con, nghẹn ngào.

"Nếu tao chết... thì người tiếp theo sẽ là Khôi."

Bàn tay Lạc Yên khẽ chạm vào chiếc điện thoại.

Một luồng ký ức mới tràn đến - khác với lần trước. Cô không còn nhìn thấy chỉ những gì Trương Lam từng thấy... mà là một chuỗi hình ảnh lặp lại như thể ai đó muốn cho cô "thấy" một điều gì.

Người thứ ba - cô gái với đôi mắt đỏ - đang dắt tay Lam đi trong hành lang đen kịt.

Trong tay cô ta cầm một hộp đựng tro.

Mỗi lần ai đó "gia nhập" cùng cô ta... lại có thêm một cái tên viết bằng máu trên nắp hộp.

Tên đầu tiên: Lý Nghiên.
Tên thứ hai: Trương Lam.

Chỗ còn trống đang được viết dở: Minh Kh...

Lạc Yên mở choàng mắt, bật dậy.

"Phải ngăn Minh Khôi lại! Nếu không, cậu ấy sẽ là người tiếp theo!"

Hà Dục Thần rút súng. Anh biết, trò chơi này vừa chính thức bắt đầu.

Và phía sau những ký ức... không chỉ có người chết.
Mà còn có thứ gì đó đang thao túng sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com