Chương2: Tiếng thì thầm dưới hầm
---
Chương 2: Tiếng Thì Thầm Dưới Hầm
"Không phải mọi tiếng thì thầm đều là của người sống..."
— Ghi chú trong sổ tay y tá trường
---
Tôi không nhớ rõ mình đã rời giường lúc mấy giờ. Chỉ nhớ rằng màn đêm vẫn dày đặc, như thể thời gian không còn trôi nữa.
Tiếng gào đã ngừng. Không còn tiếng la hét, chỉ là sự im lặng kéo dài như một nhát cắt sâu hoắm vào tâm trí.
Tôi bước xuống cầu thang. Tay tôi run nhẹ trên tay vịn gỗ, dù không khí thì lạnh đến mức khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Ba?" – Tôi gọi.
Không ai trả lời.
Ngọn đèn hành lang chập chờn một chút rồi tắt hẳn. Tôi bước từng bước một xuống nhà dưới, tiếng bước chân vang vọng một cách không bình thường. Mỗi âm thanh tôi tạo ra như bị hút vào khoảng trống vô hình nào đó, rồi biến mất.
Cửa bếp mở hé.
Tôi đẩy nhẹ. Cánh cửa kêu "cạch" — thứ âm thanh quá to so với bầu không khí.
Không có ai trong bếp. Không có máu. Không có vết tích của sự gào thét.
Chỉ có một dĩa cơm nguội đặt ngay ngắn trên bàn.
Cùng một mảnh giấy nhỏ.
> *Ren, ăn cơm đi. Ba và Yukari ngủ rồi.
> – Ba.*
Nét chữ cứng, gọn. Là đúng chữ của ba tôi. Nhưng có gì đó sai.
Ba tôi không bao giờ gọi tôi là "Ren". Ông luôn gọi "Nii-san" theo thói quen của Yukari.
---
Tôi mở cửa hầm chứa phía sau bếp.
Nơi đó — từ nhỏ đến lớn — luôn khiến tôi không thoải mái. Không phải vì nó tối. Mà vì nó *thì thầm.*
Khi tôi còn bé, mỗi lần mở cửa hầm là tôi lại nghe gì đó như tiếng người nói rất khẽ. Như những lời thì thầm bị chôn vùi dưới hàng lớp tường gạch cũ kỹ. Ba tôi bảo đó là tiếng ống nước. Mẹ thì chỉ im lặng, rồi siết tay tôi thật chặt.
Tôi bước xuống bậc thang gỗ mục.
Một... hai... ba...
Đến bậc thứ mười, tôi nghe thấy nó.
Tiếng thì thầm. Nhẹ như gió. Nhưng lần này... là tiếng em gái tôi.
"Anh... Ren..."
Tôi không thấy Yukari đâu. Nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của con bé. Một cảm giác nhòe nhoẹt giữa yêu thương và sợ hãi, như thể trái tim tôi không biết nên chạy đến hay quay lưng bỏ trốn.
"Em... lạnh lắm..."
Tôi dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com