Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Nguồn Của Đại Dịch

New York, vào năm 2089.
Cơn mưa xối xả quét ngang khu ổ chuột ven sông Bronx. Những mái nhà tôn hoen gỉ, tiếng xe cứu thương vang vọng từ xa. Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, Tiến sĩ Michael Raynor nhíu mày, hai tay đẫm mồ hôi cầm chặt ống nghiệm chứa dung dịch đen xám đặc sệt.
"Chỉ cần thêm một bước nữa... một bước thôi," ông tự nhủ, giọng khàn đặc vì nhiều đêm mất ngủ.
Ông đã cống hiến cả đời để hiểu rõ hệ thần kinh con người – đặc biệt là khả năng điều khiển hành vi bằng virus. Nếu thành công, phát minh này có thể kiểm soát cơn nghiện, chữa trầm cảm, thậm chí cải thiện trí tuệ nhân tạo sinh học. Nhưng tất cả đều dựa trên sự ổn định của Virus GRX-91 – thứ mà ông chưa từng thử nghiệm ngoài môi trường phòng thí nghiệm.
Một sai sót nhỏ... đã xảy ra.
Trong lúc thu gom mẫu vật tại con kênh nơi cư dân địa phương lấy nước sinh hoạt, tay ông trượt – chiếc ống nghiệm vỡ tan trên bờ bê tông, dung dịch chảy vào dòng nước đen kịt.
Ba ngày sau, bệnh viện thành phố tiếp nhận hơn 70 ca có dấu hiệu hoang tưởng, hung hăng, mắt đỏ lừ và mất kiểm soát thần kinh. Một số người đã bắt đầu có dấu hiệu... cắn người khác.
Chính phủ Mỹ che giấu vụ việc, phong tỏa khu vực. Nhưng đã quá muộn.

Việt Nam, tháng 1 năm 2090.
Tại một vùng tỉnh lẻ của Việt Nam, đại dịch bắt đầu xuất hiện. Hai cô bạn thân Trúc Anh và Minh Anh đang ngồi trò chuyện tại nhà thì nghe bản tin khẩn trên đài phát thanh...

"Đại dịch đang lan tới với tốc độ chóng mặt. Chính phủ sẽ cho trực thăng đến sơ tán dân cư từng khu vực. Hạn chót: 5 ngày. Sau đó, quân đội có thể phải sử dụng biện pháp mạnh nếu không kịp di tản..."
Cả hai hoảng loạn khi nghe tin , dịch bệnh lây lan quá nhanh với tốc độ chóng mặt nên điều học cần làm bây giờ là nhanh chóng cùng nhau thu dọn hành lý rồi di tản chung với gia đình nếu chậm trễ có khi sẽ bị bỏ lại làm mồi cho lũ zombie kia.

"Cậu có nghĩ... chuyện này là thật không, báo đài cũng ít đưa tin tới tận bây giờ chính phủ mới lên tiếng mà sao di tản kịp đây , còn cả nơi trú ẩn tránh đại dịch nữa?" – Trúc Anh hỏi, giọng nhỏ lại khi đài phát thanh vừa dứt.
"Không biết nữa... nhưng nếu chính phủ cũng đã  báo động rồi, mình nghĩ là không thể coi nhẹ trận đại dịch này được" Minh Anh trả lời, tay lật dở balo, cho vào đó chai nước, hộp y tế, dao gấp, quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết và cả cuốn sổ nhật ký.
Họ đã là bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo– cùng học ngành y tại một trường cao đẳng địa phương. Đêm đó, sau khi nghe bản tin khẩn, hai cô gái quyết định không chờ đợi. Họ lên kế hoạch chuẩn bị như thể sẽ không bao giờ trở lại.
Những ngày sau đó, thành phố như bị nhấn chìm trong nỗi sợ. Tin đồn về những "người bị cắn hóa điên", về binh lính mất tích, về âm thanh lạ phát ra từ các khu tái định cư...
Đến ngày thứ 5, bầu trời xám xịt. Trúc Anh và Minh Anh đứng giữa bãi đất trống, nơi từng là sân bóng cũ của trường huyện – nay là địa điểm di tản.
Trực thăng đến. Nhưng chưa đầy 1 tiếng sau khi mọi người đang xếp hàng gấp rút lên trực thăng để di tản  rồi từ từ tới chiếc trực thăng cuối cùng ..., âm thanh gầm gừ rợn người vang lên từ phía khu rừng bên cạnh.
Một đàn zombie tràn ra, cơ thể méo mó, đôi mắt vô hồn. Lính nổ súng, nhưng lệnh rút lui vang lên nhanh chóng. Trực thăng nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai cô gái – quá xa, quá nhỏ bé giữa sự hỗn loạn.
Và hành trình sinh tồn... bắt đầu từ đây.
1 tuần sau...

Căn biệt thự đứng trơ trọi giữa rừng rậm âm u, như một bóng ma từ thời xa xưa bị lãng quên giữa tận thế. Rêu phủ kín tường, cửa gỗ khép hờ, gió rít xuyên qua các khe nứt tạo ra âm thanh lạnh gáy. Trúc Anh không hề do dự, đôi mắt cô nhanh chóng quét qua căn phòng, ghi nhớ từng chi tiết, để có thể tự bảo vệ bản thân nếu cần. Cô luôn có thói quen quan sát kỹ càng, đánh giá từng tình huống trước khi hành động.
Minh Anh theo sát cô, đôi mắt lo lắng vẫn không thể che giấu được sự bất an trong lòng. Trúc Anh nhận ra điều đó nhưng không nói gì, cô biết rõ bạn mình cần thời gian để thích nghi với tình huống này. Minh Anh không phải người mạnh mẽ như mình, nhưng cô ấy lại có trái tim nhân hậu.
"Cậu nghĩ... ở đây ổn không?" Minh Anh hỏi, giọng hơi run.
Trúc Anh quay lại, ánh mắt bình tĩnh và kiên định. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đêm nay phải ở lại đây." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Cậu cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì, mình sẽ bảo vệ cậu."
Trúc Anh nói xong, cô liền bước vào một căn phòng bên trái – nơi có vẻ là phòng làm việc của chủ biệt thự. Kệ sách ngổn ngang, những quyển sách cũ kỹ đổ vỡ, và một cái bàn gỗ bị phủ bụi dày. Trúc Anh hạ ba lô xuống, rồi nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Cô quan sát từng góc tối, từng vật dụng trong phòng – mọi thứ đều có thể là nguồn nguy hiểm.
Minh Anh ngồi xuống ghế, vẫn không thể giấu nổi sự bất an trong lòng. Trúc Anh quay lại, không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó.
"Trúc Anh... có thật là chúng ta sẽ ổn không?" Minh Anh lại hỏi, giọng khẽ run rẩy.
Trúc Anh nhìn Minh Anh, ánh mắt kiên định và đầy sự thấu hiểu. "Chúng ta sẽ ổn thôi, nếu biết cách giữ bình tĩnh trước đã. Còn nếu không... thì chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình."
Lúc này, Ầm!! một tiếng động lớn từ phía nhà bếp khiến cả hai giật mình. Minh Anh bật dậy, mặt tái mét. Trúc Anh đứng lên ngay lập tức, ánh mắt không hề lo lắng mà ngược lại, đầy tỉnh táo. Cô tiến về phía cửa, nhanh chóng quan sát và nghe ngóng.
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt họ. Một người thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ hung tợn, anh ta cầm khẩu súng đen nhắm thẳng vào phía  hai cô gái. Đôi mắt anh ta lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm nào.

"Các cô là ai? Tại sao các cô lại đến đây?" – Giọng anh ta quát lớn.
Trúc Anh không hề sợ hãi, ánh mắt cô vẫn kiên định, không một chút bối rối. "Chúng tôi chỉ cần nơi trú ẩn tạm thời" – giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều rõ ràng, kiên quyết. "Chúng tôi là người không phải zombie, cũng không phải kẻ thù ."
Anh ta nhìn cô, rồi chuyển sang Minh Anh, đôi mắt sắc như dao, như thể đang tìm ra bất kỳ sự mâu thuẫn nào. Nhưng không thấy gì. Đúng lúc đó, từ trên lầu, một giọng nói vang lên, trầm ổn nhưng có sự cảnh giác.
"Kiên, hạ súng xuống. Họ không có gì nguy hiểm em làm họ run lên rồi kìa."
Kiên lưỡng lự một chút, nhưng rồi hạ súng xuống, vẫn không rời mắt khỏi hai cô gái. Minh từ trên lầu bước xuống, gương mặt anh ta không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng, tỉnh táo.
"Các cô có thể ở lại đây tạm thời," Minh nói. "Nhưng nếu có bất kỳ điều gì không bình thường nào sảy ra, thì chúng tôi sẽ không chần chừ."
Trúc Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng cử động của Kiên và Minh. Cô thừa biết đây không phải là nơi an toàn hoàn toàn, nhưng ít ra, ở đây là cơ hội để họ có thêm thời gian.
Vài giờ sau, tại phòng ăn.
Cả bốn người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ, chỉ có lương khô, nước lọc và cá hộp là thức ăn duy nhất. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi Minh Anh khẽ cắn môi, không dám mở lời. Trúc Anh thì bình tĩnh, mắt không rời khỏi hai anh em Kiên – Minh.
Minh lên tiếng: "Các cô đã đi qua những khu vực nào? Có thấy gì khác biệt không?"
Minh Anh do dự, rồi lắp bắp: "Có... mấy xác người. Và dấu máu kéo dài về phía rừng. Không có tiếng động gì cả."
Kiên nhíu mày, gật đầu. "Lũ đó sẽ quay lại đêm nay."
Trúc Anh nhìn thẳng vào Kiên, ánh mắt không hề dao động. "Anh có chắc không?"
Minh gật đầu. "Zombie hoạt động mạnh về đêm, đặc biệt là sau 21 giờ. Hôm qua chúng ta đã phát hiện dấu hiệu của chúng ở khu vực này. Nhưng hôm nay, có vẻ như chúng đã rời đi."
Trúc Anh không vội nói gì, chỉ im lặng quan sát, tay khẽ xoa nhè nhẹ cây dao găm giấu trong áo. Cô biết rằng trong tình thế này, chỉ có sự quan sát và tính toán kỹ càng mới có thể giúp họ vượt qua.
Minh Anh quay sang Trúc Anh, nhẹ nhàng cầm tay cô. "Cậu sẽ bảo vệ mình chứ?"

Trúc Anh mỉm cười nhẹ nhàng, dù không nói gì, nhưng ánh mắt cô truyền tải một sự chắc chắn. "Chắc chắn."
Đêm xuống.
Bên ngoài biệt thự là một màn đêm tĩnh mịch. Trúc Anh đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt không rời khỏi bóng tối bên ngoài, cơ thể vẫn tràn đầy sự tỉnh táo. Minh Anh ngồi gần đó, thỉnh thoảng nhìn về phía cô, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Trúc Anh... mình sợ quá. Cậu nghĩ chúng ta sẽ ra sao đây?"
Trúc Anh không vội trả lời, chỉ nhìn Minh Anh, mỉm cười đầy sự an ủi. "Chúng ta sẽ sống sót. Dù sao thì... chúng ta còn có nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zombie