Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ trộm và nghiệp quật

Reng!!!
Tiếng chuông báo thức kéo Thiên Kim từ trong giấc mộng đẹp. Đưa tay tắt chuông báo cô không khỏi cảm thấy bực tức, cô đã sắp nhìn thấy mặt người đàn ông đeo khẩu trang đen kia rồi. Mang theo tâm trạng bực tức và còn ngái ngủ, cô lọ mọ bước ra khỏi chiếc đệm yêu quý, tạm rời xa mấy chú gấu bông ấm áp để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tuần. Đang loay hoay bỏ đồ dùng học tập vào túi xách thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Mở màn hình Thiên Kim thấy người gửi là bà chị ở shop quần áo cô thường hay lui tới. Mấy hôm trước cô có xem qua trên trang bán hàng của shop thì thấy có mẫu váy mới rất đẹp nên đã đặt mua. Tuy nhiên khi đó hàng lại không có sẵn nên chị ta nói rằng ít hôm nữa có hàng về thì sẽ thông báo cho cô. Hôm nay chắc hàng đã về tới shop rồi nên chị ấy mới gửi tin nhắn tới.
Đúng như cô nghĩ, chị chủ shop nhắn tin nói cô rằng chiếc váy mà cô đặt ba hôm trước đã về đến shop và hỏi cô khi nào thì qua lấy. Thiên Kim mừng rỡ trả lời là ngay trưa nay sẽ ghé qua shop để lấy đồ. Mở ngăn kéo của tủ trang điểm nhỏ ở trên bàn ra, Thiên Kim lấy ra một vài tờ tiền còn mới mà cô đã cất riêng để mua chiếc váy đó. Đếm lại một lần nữa, số tiền vừa tròn tám trăm nghìn. Mỉm cười vui vẻ cô bỏ tiền vào vị trí dưới cùng của cặp sách rồi dùng sách vở đè lên trên. Cô không có thói quen sử dụng ví tiền vì cô ngại mỗi lần đi đâu cũng phải cầm theo rồi lỡ tay để quên đâu đó. Xong đâu đấy cô vui vẻ bước xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Ngoài cửa, cô bạn thân Kiều Anh cũng vừa vặn đến gọi cô cùng đi học.
Nhà Thiên Kim cách trường cũng không xa lắm, chỉ mất mười lăm phút đi xe máy là cả hai đã có mặt ở cổng trường Trung học phổ thông Lê Lợi nơi cô đã gắn bó suốt hơn hai năm qua. Nhìn qua đồng hồ trên màn hình điện thoại thấy cũng chuẩn bị vào học rồi cả hai người sau khi để xe ở bãi giữ xe của trường liền tiến ngay vào lớp học. Vừa ổn định chỗ ngồi thì tiếng trống vào học cũng vang lên. Tiết học đầu tiên là tiết văn của cô giáo chủ nhiệm, nhân lúc cô chưa tới Thiên Kim bèn lấy tiền ra đếm lại vì sợ lúc trước lỡ đếm nhầm. Mở cặp sách ra, thò tay xuống dưới cùng rồi cầm tiền lôi lên. Vì để không như vậy có một vài tờ bị mắc kẹt khiến cô có chút khó khăn để lấy toàn bộ.
- Năm trăm. Hai trăm. Một trăm vừa đủ.
Thấy Thiên Kim khẽ lẩm nhẩm đếm, cậu bạn ngồi cạnh bên không khỏi quay qua trêu chọc:
- Chà. Giàu dữ ha.
Nghe thấy thế cô bạn bàn trên cũng tò mò quay xuống xem. Thấy Thiên Kim đang đếm tiền còn cậu bạn kia đang trêu chọc cô nên tỏ vẻ không quan tâm quay đầu lên lại. Đúng lúc đó thì cô chủ nhiệm bước vào, Thiên Kim vội cất lại tiền rồi đứng lên chào cô cùng cả lớp. Tiết học bắt đầu, Thiên Kim cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến. Đã thế sáng nay đi vội cô cũng chưa ăn sáng nữa. Vừa đói vừa buồn ngủ, cô quyết định sẽ chợp mắt một chút, đợi đến lúc ra chơi rồi xuống cantin mua bánh với sữa để ăn. Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng khoanh tay lại trên cuốn tập rồi cứ thế đi vào giấc ngủ như một điều hoàn toàn bình thường. Mà kể cũng phải, ở lớp này thì cô vốn nổi danh là thánh ngủ gục, bởi vậy nên giáo viên dù có trông thấy thì cũng... ngoảnh mặt làm ngơ. Một phần là vì thanh tích trong lớp của cô luôn đạt thứ hạng cao và cô luôn khiến cho các giáo viên cảm thấy vui vẻ mỗi lần lên bảng hay phát biểu.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng tiếng trống vang lên đánh thức Thiên Kim tỉnh dậy sau giấc ngủ tạm thời. Quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn
- Hết tiết một rồi sao?
- Sao bà không ngủ đến lúc ra về luôn đi. Ra chơi rồi.
Cậu bạn vô cùng sửng sốt vì câu hỏi ngây ngô của Thiên Kim. Trong đầu thầm nghĩ không biết cậu ta đêm qua làm cái gì mà hôm nay lên lớp cái là ngủ say như chết. Đến nỗi cô gọi lên trả bài cũng không thèm dậy luôn.
Nghe cậu bạn nói bây giờ là giờ ra chơi, đồng nghĩa với việc cô đã ngủ suốt liên tuc hai tiết học. Đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi vì hai tiết vừa rồi ngồi ngủ một tư thế khiến tay cô có phần tê dại. Quay sang bàn cua Kiều Anh thấy cô bạn đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra chơi, Thiên Kim khẽ nói:
- Kiều Anh. Bà có xuống cantin mua đồ ăn với tôi không? Sáng nay chưa ăn sáng bây giờ đói bụng quá.
Kiều Anh nghe có người hỏi mình liền biết ngay cô bạn thân đã ngủ dậy và đang rủ cô đi ăn sáng. Vừa hay cô cũng chưa ăn sáng và cũng đang định xuống cantin mua đồ ăn. Quay sang nhìn Thiên Kim đang xoay xoay cổ tay, Kiều Anh đáp:
- Đi thôi. Tôi cũng chưa ăn gì.
Thế là cả hai cô gái khoác vai nhau đi xuống cantin để ăn sáng. Giờ ra chơi kéo dài ba mươi phút, sau đó là tiết mục thể dục ngoài giờ. Sau khi kết thúc, Thiên Kim quay trở về lớp học để chuẩn bị cho tiết thứ ba là tiết toán. Bởi vì đã ngủ suốt hai tiết đầu nên bây giờ tâm trạng Thiên Kim khá tốt. Nhẹ nhàng hoàn thành ba tiết cuối cùng trong tâm thái thoải mái thì cũng đến lúc tiếng trống vang lên, báo hiệu kết thúc buổi học sáng nay.
Sực nhớ ra có hẹn với chị chủ shop quần áo, Thiên Kim vội vàng chào tạm biệt Kiều Anh rồi chạy xuống lấy xe để đi. Shop quần áo nằm trên đường Trần Phú, cách trường cô không xa nên rất nhanh cô đã đến nơi. Khoá cổ xe cẩn thận rồi bước vào shop. Chị chủ shop đã đợi sẵn để giao hàng cho cô như đã hứa. Cầm chiếc váy màu hồng trên tay Thiên Kim không khỏi xuýt xoa vì chất liệu mềm mại và màu sắc thiết kế đúng như cô mong đợi. Không hề uổng công chờ đợi mấy hôm nay. Nhẹ nhàng trao lại cho chị chủ shop để nhờ chị gói lại dùm cô, Thiên Kim mở cặp sách ra để lấy tiền thanh toán. Nhưng cô lục mãi cả trên lẫn dưới dưới, từ trong ra ngoài đều không thấy số tiền mà cô sáng nay đã bỏ vào cặp đâu. Sợ bị kẹp vào những cuốn tập nên Thiên Kim đã nhờ bàn làm việc của chị chủ shop để lôi hết sách vở ra kiểm tra. Lật từng trang vở một tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thì cô hiểu rằng số tiền đó đã không cánh mà bay mất rồi. Chị chủ shop thấy Thiên Kim lục lọi tìm kiếm thì cũng đã đoán là cô bé này bị mất tiền nên nhẹ nhàng hỏi:
- Sao vậy em? Mất tiền à?
Thiên Kim lo lắng trả lời:
- Vâng. Rõ ràng là sáng nay em đã bỏ tiền vào cặp nhưng giờ tìm lại không thấy đâu.
- Em thử nhớ lại xem có đánh rơi ở đâu không?
Chị chủ shop nhẹ nhàng hỏi.
- Em bỏ trong cặp chứ có mang theo bên người đâu mà rơi được.
Thiên Kim khẳng định chắc chắn.
Nghe thấy thế chị chủ shop khẽ cau mày nói:
- Thế bây giờ phải làm sao? Em có lấy chiếc váy này nữa không ?
Thấy chị chủ shop hỏi mình, Thiên Kim vội vã trả lời:
- Chị cất dùm em. Mai em qua lấy sau. Hôm nay em không còn đủ tiền để lấy nữa.
- Ừ. Vậy chị cứ để ở đây. Khi nào em lấy thì báo chị nhé.
Nói rồi chị chủ quán đem chiếc váy vào cất trở lại. Thiên Kim chào chị rồi ra xe quay lại trường tìm lại xem có bị rơi ở trong lớp hay không. Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì thì cô cũng đành chấp nhận sự thật là tám trăm nghìn của cô đã thật sự biến mất. Mang theo tâm trạng buồn chán, Thiên Kim lái xe về nhà. Về đến nhà, ăn nhẹ qua bữa trưa mẹ cô đã chuẩn bị sẵn rồi lên giường nằm thẫn thờ. Cô nghĩ không ra làm sao lại bị mất tiền được khi mà không có ai biết cô cất số tiền đó trong cặp ngoài Thành, cậu bạn ngồi bên cạnh. Nhưng Thành tuyệt đối sẽ không lấy trộm tiền của cô, cô tin vào điều đó. Bởi vì cậu ta là người rất hào phóng về tiền bạc. Vả lại còn từng nhiều lần cho cô mượn tiền khi cô quên không mang theo. Hơn nữa chỉ có cậu ta biết thì nếu cô mất tiền cô chắc chắn người bị nghi ngờ chính là cậu ta. Nên cậu ta không thể làm thế được. Vậy thì còn ai...
- A. Khoan đã. Còn một người nữa.
Ting...
Tiếng tin nhắn đến khiến Thiên Kim giật mình, cầm điện thoại mở lên xem. Là tin nhắn của Jack:
- Em đi học về rồi hả? Rảnh không? Vào bắn với anh.
- Ok anh.
Trả lời tin nhắn của Jack xong Thiên Kim thầm nghĩ.
- Thôi không nghĩ nữa, đau đầu quá. Lát nữa hỏi anh Jack xem, anh ấy có vẻ là người nhiều kinh nghiệm. Biết đâu anh ấy có thể giúp mình tìm ra người đã lấy.
Đăng nhập vào game, xác nhận lời mời vào đội của Jack. Vào đến nơi Thiên Kim đã thấy ngoài Jack ra còn có Cường và Hiển cũng đang có mặt trong phòng. Thấy Jack và anh Hiển cùng có mặt trong phòng khiến Thiên Kim có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, anh Hiển và anh Jack đều là bạn của anh Cường nên đều được mời vào chung phòng cũng không phải là khó hiểu.
- Chà. Đông đủ dữ ha.
Thiên Kim không khỏi buông lời trêu chọc. Thấy Thiên Kim nói vậy, Cường vội vàng nói lớn trêu lại:
- A. Kim vào đấy hả em? Ai mời em vào đấy?
Không đợi Kim trả lời, Jack đã lên tiếng:
- Tôi mời đấy.
Thấy Jack đứng ra nhận, Cường cười lớn nói:
- Ái chà. Hôm qua đã kéo được em nó lên quán quân rồi sao? Đúng là cao thủ có khác.
Không thèm để ý đến lời trêu chọc của Cường, Jack quay sang hỏi Thiên Kim:
- Hiển là anh trai của em à?
Thiên Kim trả lời:
- Anh Hiển là anh họ của em. Ông ấy suốt ngày chê em không lên nổi bậc quán quân.
Rồi lại quay sang Hiển cô nói tiếp:
- Anh Hiển. Em cũng ngang cấp với anh rồi, từ nay còn dám chê bai em nữa không?
Nghe thấy Thiên Kim nói thế, Hiển cục súc chọc lại:
- Gớm. Lên thì sao chứ. Cô vào chạy lung tung rồi coi chừng lại chết trước.
- Thôi. Vào trận nhé.
Không để câu chuyện đi quá xa tránh mọi người để ý đến bản thân mình mới bị xuống hạng, Cường lên tiếng chen vào. Nói rồi anh ta vội ấn nút bắt đầu trận đấu.
Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ khi mọi người trong đội đều đã quen biết nhau, tổ đội bọn họ rất hăng say và hiếu chiến càn quét gần như hết nửa bản đồ chiến trường, đem về rất nhiều điểm hạ gục và chiến lợi phẩm. Mọi người đều tin tưởng rằng chiến thắng chắc chắn nằm trong lòng bàn tay cho đến khi...
Hiển lái xe đi men theo đường bờ biển để tuần tra vì trước đó không lâu bọn họ phát hiện ra có người bắn súng pháo sáng gọi hòm đồ tiếp tế ở phía đảo quân sự bên kia. Mà vòng an toàn thì lại ở phía bên này, trong khi ả hai cây cầu bắc ngang thì đều đã ở ngoài vùng an toàn không thể đi qua , do đó bọn chúng chắc chắn phải qua đây theo đường biển. Khi chiếc xe chở bốn người đi tới gần cuối mép biển trong vòng thì Thiên Kim đã tinh ý phát hiện ra kẻ địch đang chạy lên bờ. Thì ra, sau khi lấy hòm đồ tiếp tế xong bọn chúng đã sử dụng thuyền máy để di chuyển qua đây. Tăng tốc lao tới, ngoại trừ Hiển đang lái xe ra thì ba người còn lại là Jack, Thiên Kim và Cường đều nhô đầu ra xả đạn như mưa vào tổ đội chỉ còn ba người đang chạy bộ phía trước. Một đường thuận lợi quét qua, phe địch đã không thể cầm cự mà bị hạ gục toàn bộ. Cả bọn reo lên vui sướng. Dừng xe lại bên những hòm đồ đầy những món trang bị hiếm mà chỉ có trong hòm tiếp tế, Cường nảy ra một trò mà anh ta thường hay xem thấy trên youtube. Đó là đứng nhảy múa trước hòm của kẻ địch để chọc tức họ. Nói là làm, mở bảng cử chỉ lên, chọn vào một điệu múa rồi Cường bắt đầu vừa cười hả hê vừa đứng múa. Trông thấy thế cả bọn không nhịn được cũng bật cười. Sau khi thấy mọi người đã thu thập xong trang bị, Jack lấy xe đến đọn mọi người vì vùng nổ màu đỏ ngẫu nhiên đã xuất hiện ở khu vực họ đang đứng. Vùng nổ này thực sự khá lớn nên khả năng bị nổ trúng không quá cao. Tuy nhiên, cũng không phải là không có khả năng xui xẻo mà bị bom rơi trúng đầu. Nên tốt hơn hết vẫn nên đi ra khỏi khu vực này thì hơn. Thiên Kim và Hiển cũng đã phát hiện ra vùng đỏ nên đã vội vàng lên xe. Chỉ có Cường là vẫn đang say sưa với điệu nhảy kỳ cục của mình, dường như trước đây anh ta có oán hận gì với kẻ nào đó đã làm với anh ta điều tương tự như vậy nên giờ có dịp phải trả thù ngay.
- Lên xe nhanh đi anh Cường nếu không bị bom nổ chết đấy.
Thiên Kim vừa buồn cười vừa lo lắng kêu lên.
- Em yên tâm. Nhân phẩm anh tốt lắm, không sao đâu.
Cường tự tin vỗ ngực hét lớn nhưng rồi cũng chạy lên xe để đi cùng mọi người.
Jack vừa cười vừa nói:
- Cường à. Cả đội mà bị nổ chết là do ông gây nghiệp đấy nhé.
Nghe thấy thế Cường lại vỗ ngực lần nữa mà la lớn:
- Ông phải tin ở tôi. Nhân phẩm của tôi tốt...
Bùm!!!
Chữ "lắm" còn chưa kịp phát ra, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Chỉ thấy màn hình cả bốn người tối sầm lại, họ cùng với chiếc xe đã thực sự bị trúng một phát bom từ trên trời rơi xuống. Cả bốn người đều văng ra khỏi xe hoá thành bốn chiếc hòm được sắp xếp ngay ngắn, còn chiếc xe bị nổ đến bốc cháy ngùn ngụt. Cả bọn đều sững sờ không tin vào mắt mình. Cả bốn người cư nhiên lại bị chết bởi một quả redzone. Càng khiến họ ấm ức hơn đó là tổng số người còn lại trên chiến trường trước đó chỉ còn lại năm người kể cả bọn họ. Vậy có nghĩa là tên địch cuối cùng đang nằm trốn ở đâu đó tự nhiên dành chiến thắng mà không tốn một viên đạn nào. Chỉ kịp nghe Cường thốt lên một câu đầy căm phẫn:
- Trời ơi. Nghiệp quật thật sao hả?
Ở cách đó không xa, trên một quả đồi có một người đang nằm lăm le cây súng hết nhìn sang trái rồi lại quay sang phải. Anh ta trong lòng vô cùng sợ hãi, bởi vì đồng đội của anh ta từ đầu trận đã bỏ mặc anh mà tiến vào khu quân sự. Ca trận đấu anh ta chỉ dám chạy vào những căn nhà nhỏ lẻ để thu thập trang bị. Trông thấy kẻ địch cũng chỉ biết tìm cách lẩn trốn chứ không dám đối mặt. Khoảng một phút trước anh còn nghe thấy đồng đội nói là đã lấy được trang bị hiếm có trong hòm tiếp tế. Và họ nói với anh đợi sẵn trong vòng an toàn vì họ đang trên đường trở về. Tuy nhiên, trên đường về họ đã không may đụng phải chính tổ đội mạnh nhất trên chiến trường. Những cái tên từ đầu trận đấu đến giờ cứ liên tục xuất hiện trên bảng hạ gục. Thông tin đó khiến anh ta như bị dội một gáo nước lạnh. Bởi vì bây giờ chỉ còn lại mình anh ta đối mặt với tổ đội tử thần đó thì cái chết là thứ đang chờ đợi anh ở phía trước. Nhẹ nhàng bò vào vòng an toàn, anh vừa cầu khẩn mong là bọn họ sẽ không thấy anh. Đột nhiên màn hình sáng lên, dòng thông báo chiến thắng hiện lên khiến anh ta không khỏi sững sờ. Chiến thắng này là sao? Chẳng lẽ là lỗi game ư? Mà thôi kệ. Cuối cùng cũng có một chiến thắng đầu tiên, mặc dù chiến thắng này quả thực là gây hoang mang. Anh ta vui sướng reo lên mà không biết là ở đâu đó có ba người khác đang nguyền rủa thậm tệ một anh chàng đáng thương vì nghiệp quá nặng khiến cả đội bị thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com