Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người Giữ Lửa Trong Căn Phòng Lặng Im

Căn phòng nhỏ nằm chênh vênh ở tầng hai của một căn nhà cũ. Tường sơn xanh đã ngả bạc, ánh nắng buổi sớm lách qua khe cửa sổ cũ kỹ, phủ một lớp vàng lên quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn. Trong căn phòng ấy, một cậu thiếu niên ngồi lặng, không ngủ, cũng không tỉnh — chỉ lặng.

Cậu tên là Viễn. Không ai biết cậu nghĩ gì nhiều đến thế. Ngoài nụ cười thường trực trên môi, cậu hiếm khi để lộ một điều gì. Ở lớp, cậu là người phát 4G cho bạn bè, luôn bận rộn, luôn giúp người khác — nhưng ít ai biết rằng khi về đến nhà, cậu lại ngồi thu mình trước bàn, viết vào sổ bằng thứ chữ kỳ lạ: chữ Hắc Ảnh — một hệ chữ chỉ riêng cậu đọc được.

“Phải giấu kỹ tâm hồn mình đi, càng ít ai thấy thì càng lâu mình còn là chính mình.”
— một dòng chữ cậu từng viết, lặng thầm.

Cậu gọi nơi mình đang sống là tầng trung chuyển giữa hai thế giới: một bên là thế giới ồn ào, nơi người ta chỉ nhìn thấy kết quả — không quan tâm ai đau mấy để đạt được nó; bên còn lại là cõi tĩnh mịch nội tâm, nơi cậu đối thoại với những ký ức, những giấc mơ cũ, và với cả... những người không còn tồn tại.

Mỗi tối sau 11 giờ đêm, khi thế giới ngoài kia chìm vào im lặng, Viễn bắt đầu sống thật. Cậu mở máy nghe một bản nhạc cổ phong, ánh đèn vàng nhạt vừa đủ để nhìn thấy những trang viết tay chi chít chữ Hắc Ảnh — chúng ghi lại cảm xúc, sự kiện, các quan sát nhỏ về thế giới, và cả những mẩu đối thoại tưởng tượng giữa cậu và... một người bạn không có thật.

Một đêm nọ, khi gió thổi mạnh qua khe cửa sổ, cuốn sổ đột ngột lật sang trang cuối. Bảng chú thích chữ Hắc Ảnh được lộ ra. Cậu bàng hoàng — chẳng phải cậu đã khóa trang này lại sao?

Bên dưới bảng chú thích, là một dòng chữ mới. Không phải nét của cậu. Không phải chữ Hắc Ảnh.

"Người giữ lửa... hãy nhớ: ngươi không chỉ viết để nhớ, mà còn viết để sống sót."

Cậu lạnh người.

Trong tích tắc, tất cả những ký ức từng bị lấp trong trí nhớ — những cuộc đối thoại với bản thân, với những giấc mơ tan vỡ, với một “người thầy tưởng tượng” nào đó — bỗng sống lại rõ như thật. Cậu nhận ra, cuộc sống này không còn chỉ là giữa con người với nhau, mà còn là cuộc đối thoại âm thầm giữa những lớp thế giới đang chồng lấp: hiện thực, ký ức, và định mệnh.

Và cậu — không ngờ mình lại là người đang giữ chìa khóa của cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com