Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưng Trời Không Bóng Nắng

Gió từ những con hẻm sau lưng thổi đến mang theo mùi khói bếp của những gia đình đã bắt đầu nấu bữa tối. Ánh hoàng hôn buông nghiêng nghiêng qua lớp lá vườn nhà ai, rọi xuống hiên nhà Trúc như một tấm rèm mỏng màu cam nhạt.

Trúc ngồi trên bậc tam cấp, hai bàn tay ôm gối, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời giữa những mái tôn sờn rỉ. Cậu đã ngồi như vậy gần cả giờ đồng hồ, sau khi tan trường về. Cuốn sổ ghi chép bằng nét chữ Hắc Ảnh vẫn nằm gọn trong balo, như một bí mật chưa sẵn sàng mở ra cho bất kỳ ai.

Những ngày gần đây, cậu bắt đầu ghi lại tất cả — từng mảnh vụn của ký ức, từng đoạn đối thoại, từng cảm xúc vụn vỡ rồi liền lại như những vết khâu chắp vá. Trong trang giấy kín chữ kia, có tên của một người mà cậu chẳng dám đọc to thành lời. Có lúc Trúc tự hỏi: nếu ai đó nhìn thấy thì liệu họ có hiểu nổi những gì cậu muốn giấu?

Mỗi chữ Hắc Ảnh là một hình dạng bí ẩn, như những tấm gương nhỏ phản chiếu một phần tâm hồn. Cậu từng nói với chính mình rằng, "Chỉ cần mình còn viết, mình còn tồn tại."

Buổi tối hôm đó, Trúc ăn cơm trong im lặng. Mẹ cậu bận rộn chuẩn bị cho một chuyến đi công tác, còn ba thì đang dán mắt vào tin tức thời sự. Cậu chẳng lên tiếng, cũng chẳng ai hỏi han gì. Im lặng – đôi khi cũng là một hình thức của sự an toàn.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Trúc mở cánh cửa sổ nhỏ trong phòng, để ánh trăng lạnh lẽo rọi vào từng trang giấy. Cậu viết tiếp. Dòng chữ đều đặn, thẳng tắp nhưng có gì đó nghẹn ngào trong từng nét bút.

"Mình đã từng khóc vì một câu nói tưởng như chẳng có ý nghĩa gì với ai khác. Mình đã từng mỉm cười dù trong lòng như đang tan nát. Mình đã từng... không là chính mình."

Bên ngoài, gió đêm lùa qua như thì thầm một khúc nhạc buồn. Trong ánh trăng mờ đục, bóng lưng Trúc in lên tường, kéo dài và cô độc.

Tối đó, cậu đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ — nơi mọi ký ức trở thành cánh bướm, bay ngược chiều thời gian, rồi tan biến vào màn sương phủ trắng phía sau mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com