Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bức Thư Không Người Nhận

Đêm lại trôi qua như một nhánh sông lặng, len lỏi giữa những tảng đá nặng trĩu ký ức. Cậu ngồi cạnh bàn, ánh đèn vàng sẫm chỉ vừa đủ để không gian không sụp đổ trong tối tăm. Cậu viết. Từng nét chữ tròn trịa, chậm rãi, như thể đang cố giữ cho thời gian không trôi đi quá nhanh.

"Nếu một ngày nào đó, mình biến mất khỏi cuộc đời này, cậu có phát hiện ra không? Hay chỉ là một khoảng trống vô hình, một chiếc bóng không đủ để đổ hình lên bất kỳ bức tường nào trong lòng cậu?"

Dòng mực đậm nhòe ra nơi cuối tờ giấy, bàn tay run nhẹ, không vì lạnh, mà vì cảm xúc dồn nén đến tận cùng. Cậu gấp lá thư lại, không có tên người nhận, không có địa chỉ, chỉ đơn giản là... một nỗi đau bị giấu kín giữa những con chữ.

Thời gian trong phòng như ngừng trôi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường không còn là nhịp điệu thường ngày nữa, mà là lời nhắc nhở rằng mọi thứ rồi cũng sẽ phai.

Ngoài kia, cơn mưa đầu mùa gõ nhẹ lên mái tôn, âm thanh ấy khiến cậu nhớ đến những buổi chiều ngồi dưới hiên, nhìn người ấy đạp xe đi qua, chiếc áo sơ mi trắng hơi bay theo gió, và đôi mắt không bao giờ quay lại nhìn phía sau.

---

Cậu từng nghĩ rằng tình cảm là thứ có thể chôn vùi được. Nhưng hóa ra, càng cố vùi, nó càng cựa quậy. Như một cây non bị lấp dưới đất, càng bị che khuất, lại càng tìm đường để lớn lên, vươn mình về phía ánh sáng... hay về phía một người không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Và điều tệ nhất là: cậu không oán giận người ấy. Không ghét. Không trách. Chỉ đơn thuần là... chấp nhận. Như một vết xước trên gương, không thể xóa được, nhưng vẫn phải nhìn vào mỗi ngày.

---

Buổi sáng hôm sau, cậu mang lá thư ấy ra sân sau. Nơi có cái giếng cạn và cây trứng cá đã già, lá úa rơi đầy nền gạch. Cậu đốt nó đi, không một lời cầu nguyện. Lửa nuốt trọn từng ký tự, như thể chưa từng có ai viết ra, chưa từng có ai nghĩ về một người trong thầm lặng như thế.

Tro bay lên, hòa vào gió, tan vào không gian — và cậu đứng đó, một mình.

Lá thư không người nhận, giờ không còn nữa.

Chỉ còn lại một cậu bé, đứng lặng giữa hai thế giới: thế giới của những gì đã từng, và thế giới của những điều không bao giờ.

---

"Đôi khi, yêu thương là một hành động không cần chứng nhận. Chỉ cần tồn tại – là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com