Chương 22: Điều chưa kịp nói
Họ ở lại trường cho đến khi ánh nắng trưa tháng tám nhuộm vàng cả góc phố cũ.
Hai bóng dáng song song bước chậm rãi bên nhau. Gió thoảng qua dịu nhẹ mang theo hương hoa dại ven đường và tiếng ve lẩn khuất trong những tán cây.
Sau đoạn đường nhỏ phía sau trường cấp hai, họ rẽ vào con ngõ quen dẫn tới một quán ăn Hàn kiểu truyền thống. Tấm biển gỗ treo trước cửa đề dòng chữ "Hanok Bapjip" — Nhà cơm Hanok — nét chữ mềm mại được khắc bằng tay, đã hơi bạc màu theo năm tháng.
Cánh cửa mở ra với tiếng chuông nhỏ leng keng, một làn hương thơm ấm áp của canh kim chi, thịt bulgogi và trứng hấp gyeran-jjim lan tỏa khiến bụng người ta cũng reo lên khe khẽ.
Seo Yoon khựng lại một chút khi bước vào, cảm giác như vừa bước ngược vào quá khứ.
"Vẫn như hồi đó..." — cô thì thầm.
"Ừ. Cả mùi cũng giống hệt." — Ji Hwan đáp, mắt đảo quanh căn phòng như đang kiếm tìm một điều gì quen thuộc.
Quán không quá lớn, bày trí đơn sơ với một bàn gỗ thấp, ngồi bệt và một bên bàn cao hơn. Trên tường vẫn treo những khung ảnh cũ — học sinh cười toe trong đồng phục, vài câu thơ tiếng Hàn viết tay và ảnh bà chủ chụp với các nhóm học sinh qua từng năm.
Một người phụ nữ trung niên từ trong bếp bước ra, tạp dề màu xám tro, tóc búi cao:
"Ơ... hai đứa... Ji Hwan và Seo Yoon phải không? Trời ơi, lớn thật rồi. Không nhận ra nữa cơ!"
"Chào ajumma ạ." — Seo Yoon cúi đầu lễ phép, trong khi Ji Hwan chỉ gãi đầu cười trừ.
"Hai đứa này ngày xưa cứ vào quán là chí chóe, đứa giành kim chi, đứa giành canh rong biển... Ai ngờ bây giờ im ắng, đứng gần nhau dịu dàng thế kia!"
Seo Yoon đỏ bừng mặt, tay vội vã xua xua:
"Không... không phải vậy đâu ạ! Bọn con chỉ là bạn thôi!"
"Bạn? Ừ, ajumma tin nha." — Bà chủ cười khúc khích, rồi quay sang nhìn Ji Hwan đầy ẩn ý.
Cậu chẳng nói gì, chỉ nhún vai, kéo nhẹ ghế cho Seo Yoon rồi ngồi xuống đối diện. Trong ánh mắt cậu lúc này không có gì rõ ràng, chỉ có một nét gì đó như... ngầm thừa nhận.
Seo Yoon càng lúc càng thấy mình luống cuống, liếc nhìn cậu, như ra hiệu: "Sao cậu không giải thích đi hả?"
Ji Hwan ung dung rót nước, đáp lại bằng ánh mắt như muốn nói "Giải thích làm gì? Càng nói càng sai."
Ajumma quay đi sau khi nhận món — hai phần Bibimbap, kèm theo canh kim chi nóng hổi, trứng hấp, và một ít mực xào cay mà Seo Yoon từng rất thích.
Khi bà mang món ra, Ji Hwan như một cái máy tự động, lập tức trút trứng hấp sang bát của Seo Yoon, rồi đẩy thêm chén nước lọc về phía cô.
"Gì vậy?" — Seo Yoon nhìn chằm chằm cậu.
"Thì cậu không thích ăn lòng đỏ đặc mà."
Seo Yoon nghẹn lời, chỉ biết cúi mặt nhìn bát cơm nóng. Những hành động lặp lại suốt bao năm qua, quen đến mức cô đôi khi không để ý, nhưng hôm nay... lại khiến tim cô đập chậm một nhịp.
Bên kia bàn, Ji Hwan nhai cơm ngon lành, cười nửa miệng:
"Này, hồi đó mỗi lần vào đây là cậu hét lên: 'Ajumma, con không ăn hành nha!'"
"Cậu còn nói nữa hả!" — Seo Yoon trợn mắt, nhưng đôi má lại ửng hồng như thể chính ký ức đó làm cô thấy bối rối.
Ajumma từ trong quầy vọng ra:
"Hai đứa không cãi nhau nữa, ajumma thấy không quen. Phải cãi như hồi đó thì mới gọi là tình cảm chân chính!"
Seo Yoon bối rối cười trừ, còn Ji Hwan thì chỉ chép miệng:
"Lớn rồi... biết tiết chế rồi ạ."
Câu nói nhẹ hều, nhưng khiến tim Seo Yoon dậy sóng.
Không rõ là do lời nói đó, hay là ánh mắt cậu nhìn cô khi nói.
Giữa những món ăn quen thuộc, giữa khung cảnh thân thuộc của tuổi thơ, giữa trưa nắng vàng vắt nghiêng qua ô cửa gỗ, chỉ có tiếng lòng cả hai là không chịu ngồi yên.
Họ vẫn là bạn. Nhưng cũng không còn là bạn như trước nữa.
...
Dưới ánh nắng nghiêng của buổi xế trưa, khi quán Hanok Bapjip đã khuất dần phía sau lưng, một làn gió nhẹ lướt qua con phố nhỏ, mang theo mùi thơm thoang thoảng của rong biển và tỏi nướng. Ji Hwan bước ra trước, tay đút túi, mắt nheo lại nhìn vệt nắng trải dài trên vỉa hè.
Seo Yoon đi sau cậu một bước, mái tóc buông thả theo gió khẽ rung. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi cô phá tan bầu không khí bình yên ấy. Cô khựng lại, một tay với điện thoại, áp lên tai.
"...Vâng, con nghe ạ."
Chỉ vài lời trao đổi ngắn ngủi nhưng Ji Hwan từ ánh mắt cô đã nhận ra điều gì đó không ổn. Khi cô gập điện thoại lại, gương mặt thường ngày vốn bình thản giờ đây mang một nét lo lắng rõ rệt.
Cô bước lại gần cậu, ngước mắt lên chỉ một thoáng rồi lại cụp xuống, giọng nói nhỏ lại như sợ khuấy động không gian:
"Tớ xin lỗi... chắc tớ phải về ngay."
Ji Hwan nhíu mày.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Seo Yoon ngập ngừng một giây rồi cuối cùng cũng buông lời:
"Bố mẹ tớ về quê từ sáng, vừa gọi bảo em trai tớ bị trúng thực, đang phải nhập viện. Không ai trông nên... tớ phải vào đó gấp."
Ji Hwan thoáng sững lại. Cậu lập tức phản ứng:
"Tớ đi cùng cậu."
"Không cần đâu." — cô lắc đầu ngay, nở một nụ cười gượng. — "Chắc cũng không nặng lắm đâu. Tớ vào đó xem sao rồi báo lại sau. Cậu cứ về trước đi."
Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người. Ji Hwan định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt cô lúc này vội vã quá, chẳng còn kẽ hở nào để chen vào.
Seo Yoon bước nhanh ra khỏi vỉa hè như sợ nếu chậm lại, tim mình sẽ phân tâm. Tiếng giày của cô gõ trên mặt đường loang nắng, đều đều nhưng vội vã.
Ji Hwan chỉ đứng đó, tay vẫn đút sâu trong túi, nhìn theo bóng cô mỗi lúc một xa.
Cậu thở nhẹ ra, môi khẽ mím lại. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu đưa tay thọc sâu hơn vào túi áo khoác.
Một chiếc hộp nhỏ, bằng giấy bọc nhung màu xám tro, hiện ra trong lòng bàn tay.
Ji Hwan lặng lẽ nhìn chiếc hộp. Bên trong là điều cậu đã chuẩn bị suốt nhiều tuần, có thể là một món quà, hay một biểu hiện của điều không thể nói ra bằng lời. Không ai biết trong đó là gì. Kể cả Seo Yoon — và có lẽ, cũng chưa phải lúc cô biết.
Cậu xoay nhẹ chiếc hộp giữa hai ngón tay, rồi không nói gì, đút trở lại vào túi.
Kế hoạch của Ji Hwan — buổi hẹn được chuẩn bị từ những trang sổ chi chít nét bút mờ, đến bộ quần áo cậu đã thay ba lần trước gương. Chuyến xe cảm xúc đã chạy được nửa hành trình, nhưng ở trạm dừng này, cậu đành ngồi lại một mình.
Cậu không giận. Chỉ là... hơi hụt hẫng. Vì cậu đã chuẩn bị cho một khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng như mọi khoảnh khắc đáng nhớ khác trong đời, đôi khi, chúng chẳng diễn ra như ta mong muốn.
Ji Hwan ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười một cái. Nụ cười vừa bất lực, vừa nuối tiếc.
"Chuẩn bị cả tháng trời... mà chưa nói được câu nào." — Cậu lẩm bẩm, như tự nhủ với chính mình.
Và rồi, quay bước, một tay vẫn giữ túi áo nơi cất giấu món bí mật ấy — như giữ một điều quan trọng chưa kịp trao đi.
...
Tầng trệt bệnh viện chiều muộn vắng bớt người, ánh đèn trắng dịu vương trên mặt gạch bóng loáng trải dài đến tận dãy hành lang xa xa. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng, tiếng giày dép dội nhẹ lên sàn cùng âm thanh của các máy móc y tế hòa trộn vào nhau, tạo nên một không khí bình lặng nhưng đầy lo lắng đặc trưng của những nơi như thế.
Bước chân Seo Yoon vang lên nhanh nhịp, vội vã nhưng không đến mức hấp tấp, như thể cô vừa cố chạy vừa phải giữ cho lòng không quá hoảng hốt. Mái tóc cô vẫn còn vương vài sợi nước chưa khô hẳn từ trận mưa nhẹ khi nãy, xõa xuống vai, rũ theo từng chuyển động.
Cô đi dọc dãy phòng bệnh, mắt lia nhanh theo từng ô cửa có đánh số, cho đến khi thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc — Seo Jun, em trai cô, đang nằm trên giường bệnh sát tường, một ống truyền cắm nơi cổ tay, chai nước biển treo lơ lửng đang nhỏ từng giọt lặng lẽ.
Mắt cậu bé khẽ nhắm hờ, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt vẫn còn tái. Khi nghe tiếng cửa mở, Seo Jun lập tức mở mắt, ánh nhìn bừng sáng:
"Unnie..." — cậu gọi, nụ cười rạng lên, dù giọng nói còn yếu.
Seo Yoon bước nhanh lại, ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên trán cậu, khẽ nhíu mày như một phản xạ quen thuộc của chị gái:
"Còn sáng nay vừa chọc người ta như đúng rồi, mà giờ nằm đây như cục bột là sao hả?" — cô mắng nhẹ, giọng lẫn trong hơi thở có phần lo âu. "Cứ bố mẹ không có nhà là lại ăn tầm bậy tầm bạ. Cái bụng này không chịu lớn đâu."
Seo Jun phụng phịu, nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch, lén lè lưỡi:
"Chị tưởng em yếu lắm hả. Không sao đâu mà. Mai khỏe lại liền à."
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nheo mắt, giả vờ thở dài một cách rất chi là 'diễn':
"Mà... chắc anh Ji Hwan không chịu giúp em leo rank nữa đâu..."
"Hả?" — Seo Yoon chau mày, nghiêng đầu, ngạc nhiên. — "Tự nhiên nói vậy?"
"Thì... em đã cướp chị đi khi đang hẹn hò với ảnh còn gì!" — Seo Jun bật cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra, giọng nói rõ ràng khoái chí với chính lời trêu chọc của mình.
Seo Yoon đỏ mặt, giơ tay lên đánh nhẹ vào cánh tay cậu:
"Ai mà hẹn hò với ai chứ, cái thằng nhóc này... ăn no rảnh quá hả?"
Seo Jun cười khúc khích, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Trong khi đó, Seo Yoon lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay cô vẫn giữ nơi cổ tay em, xoa nhẹ. Những câu nói tưởng đùa của đứa em, lại khiến tim cô thoáng rung lên một nhịp.
Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai chị em.
Cô cúi xuống, dựa nhẹ vào thành ghế bên cạnh, rút điện thoại từ trong túi áo khoác. Màn hình sáng lên. Là tin nhắn từ Ji Hwan.
"Tới nơi chưa? Em cậu ổn chứ?"
Một dòng ngắn gọn, nhưng đủ để khiến lòng cô dịu lại.
Ngón tay cô khẽ lướt trên màn hình, định gõ vài chữ, rồi lại thôi. Cô không nhắn lại ngay. Màn hình điện thoại mờ dần rồi tắt. Seo Yoon vẫn giữ điện thoại trong tay, ngón cái chạm nhẹ lên mép cạnh như đang phân vân điều gì.
Cô cúi đầu thấp xuống, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi dòng tin chưa trả lời. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác tiếc — tiếc vì đã để cậu ấy chờ, tiếc vì đã không thể hoàn thành buổi hẹn, tiếc vì... không hiểu rõ điều mình đang cảm thấy.
Áy náy, cũng có. Nhưng trên cả thế, là một nỗi băn khoăn khó gọi thành tên.
Ji Hwan... có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều. Dạo gần đây, cậu ấy đã khác. Không còn là cậu bạn chỉ biết càu nhàu và bày trò phá phách nữa. Có gì đó trong cậu đã thay đổi — và thay đổi ấy, đang khiến cô không thể giả vờ như không nhận ra.
Seo Yoon ngẩng lên, ánh mắt lạc vào chai nước biển đang chảy từng giọt. Không gian lại trầm xuống, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì đều đặn và tiếng thở nhè nhẹ của em trai bên cạnh.
Trong lòng cô, điều gì đó đang lớn lên — chậm rãi, âm thầm, nhưng liệu có thể quay đầu lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com