Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sắp xếp lại ký ức

Tháng hai gõ cửa trong một buổi sáng có nắng nhưng gió vẫn còn vương hơi lạnh từ mùa đông chưa dứt hẳn.

Sân trường nhộn nhịp một cách quen thuộc — từng nhóm học sinh xôn xao chuyện lễ phục, chuyện tốt nghiệp, chuyện chia tay. Nét háo hức dường như lan khắp mọi ngóc ngách, len cả vào giọng nói, ánh mắt và từng nụ cười rạng rỡ.

Nhưng trong căn lớp học ấy, nơi nắng lùa xiên qua ô cửa sổ, chỉ có một khoảng trống là không thể lấp đầy.

Seo Yoon ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi ra ngoài trời.

Nắng vàng vắt trên sân trường rơi lên những tán cây trụi lá đang bắt đầu đâm chồi. Mùa xuân tới, đúng như lời hẹn của tự nhiên — chỉ là có những lời hẹn khác lại không còn người đợi.

Chiếc bàn trống bên cạnh cô vẫn không người ngồi từ ngày hôm ấy.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Ji Hwan rời đi — cũng là từng ấy ngày không có một tin nhắn, không một dòng chào, không một lần "seen" nhau trên mạng.

Lặng lẽ đến mức nếu không phải cô từng ngồi cạnh cậu suốt những năm tháng này, hẳn sẽ có lúc cô nghi ngờ... có một Ji Hwan như thế thật không?

11 năm.

Từ những năm tiểu học còn chung ô bánh gạo, chung cây viết, chung cả bài kiểm tra bị phê đỏ. Đến năm cuối — cái năm đáng lẽ là đẹp nhất, đáng nhớ nhất, thì lại kết thúc với một lỗ hổng chẳng ai dám gọi tên.

Seo Yoon khẽ siết chặt mép bàn bằng đầu ngón tay.

Cô từng nghĩ giữ được tình bạn là cách tốt nhất. Cô sợ một ngày mất đi Ji Hwan hoàn toàn, nên mới chọn cách né tránh...

Nhưng rốt cuộc, có khác gì đâu? Giờ đây, vẫn là mất... mà còn chẳng kịp gọi đó là gì cả.

Học sinh trong lớp đang bàn nhau về lễ phục, về ảnh kỷ yếu, về lời nhắn viết trong sổ lưu bút. Giọng cười râm ran vang lên, kéo theo cả tiếng sột soạt giấy bút, tiếng bàn ghế dịch chuyển.

Seo Yoon ngồi đó, lạc lõng.

Ánh mắt cô nhìn xuống chiếc điện thoại trong ngăn bàn — trống trơn, như những ngày qua, như cả tháng 1 khô khốc cảm xúc.

Có tiếng gọi tên cô ngoài hành lang. Một bạn nữ giơ tay vẫy vẫy, rủ cô đi thử đồng phục tốt nghiệp. Seo Yoon gật nhẹ, cố mỉm cười — cái kiểu cười mà nếu ai thân đủ sẽ biết: nó đang gồng lên để không lộ ra điều gì cả.

Cô đứng dậy, balo chậm rãi đeo lên vai.

Trước khi bước ra khỏi lớp, ánh mắt cô lại một lần nữa liếc về chiếc ghế bên cạnh.

Một cái liếc thôi. Nhưng đầy day dứt.

"Cậu có nhớ chỗ này từng thuộc về ai không?"

Cô hỏi trong lòng. Và không chờ một lời đáp nào.

Chỉ có gió thoảng qua ô cửa sổ, xào xạc như tiếng trả lời rất khẽ... mà cô nghe cũng chẳng rõ là tiếng gió hay tiếng tim mình.

...

Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của Seo Yoon chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bàn toả một vòng sáng ấm áp trên mặt bàn học — nơi mà cô từng ngồi hàng giờ, chăm chú học bài hay thẩn thơ với những suy nghĩ vu vơ.

Mùa tốt nghiệp cận kề khiến cô bất giác muốn dọn dẹp lại mọi thứ... như một cách sắp xếp lại cả những mảnh ký ức vốn đang xáo trộn trong lòng.

Từng chồng sách được xếp ngay ngắn thành cột nhỏ, từng quyển vở cũ được lật giở nhẹ tay.

Ngón tay cô dừng lại nơi mép giấy nhăn nhúm — là cuốn tập toán mà Ji Hwan từng mượn rồi trả lại với vô số hình vẽ ngốc nghếch.

Một con gấu nguệch ngoạc đội mũ tốt nghiệp, cạnh đó là dòng chữ bé xíu bằng mực xanh:

"Giải phương trình tình bạn vô nghiệm... thì thêm biến X là Ji Hwan đi."

Seo Yoon khẽ bật cười — một nụ cười vừa bất lực, vừa nghẹn nơi cổ họng.

Ngốc thật.

Cậu ta lúc nào cũng là chuyên gia làm rối tung mọi công thức trong lòng cô bằng những nét bút không ai lường trước.

Cô tiếp tục sắp xếp. Trong ngăn bàn, một mẩu giấy nhỏ rơi ra — không phải gì quan trọng, chỉ là một tờ note cũ, gấp lại như hình trái tim méo mó. Bên trong là lời giải một bài Hóa Ji Hwan viết hộ cô khi cô lỡ ngủ gật trong buổi học nhóm, kèm theo dòng chữ nhỏ xíu:

"Tớ tính tiền gia sư cho cậu bằng kem que vị dâu."

Seo Yoon dừng lại thật lâu. Những kỷ niệm bỗng dưng ùa về như thể ngọn gió ngoài cửa sổ vừa xô vào mang theo tất cả mùi hương quen thuộc: mùi giấy mới, mùi gỗ bàn, và mùi nắng sau giờ tan học lẫn trong tóc ai đó từng ngồi bên cô suốt mười một năm qua.

Cô rút ngăn kéo dưới cùng. Có chiếc hộp bút mà Ji Hwan từng vẽ bậy một con mèo có tai thỏ và gọi đó là "Seo Yoon phiên bản động vật".

Có cả quyển nhật ký cô chưa bao giờ viết trọn một trang, vì mỗi lần cầm bút, mọi cảm xúc đều quá khó để gọi tên.

Tay cô chạm vào bìa cuốn sách văn dày cộp. Trang đầu tiên có chữ "Chúc may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp, đồ mọt sách!" — nét chữ xiêu vẹo vì viết vội, nhưng lại là thứ rõ ràng nhất còn đọng lại.

Seo Yoon ngồi thẫn ra một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn đống sách vở đang được xếp gọn dần. Mỗi quyển tập, mỗi trang giấy... dường như không chỉ lưu lại công thức, ghi chú hay bài kiểm tra, mà còn lưu lại cả một người — một người từng ồn ào, từng dịu dàng, từng bên cạnh cô theo cách mà chính cô cũng không hiểu nổi từ khi nào nó lại trở nên quan trọng đến thế.

Có thứ gì đó nghèn nghẹn trong ngực.

Cô đưa tay lên lau lớp bụi mỏng trên giá sách — như thể đang lau đi thứ gì cũ kỹ, nhưng càng lau lại càng rõ nét hơn. Rõ tới mức, chỉ cần chạm vào, là lòng đau.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, làm chao nhẹ tấm rèm. Seo Yoon ngước lên. Đêm đã buông thật sâu. Bầu trời không có trăng nhưng đầy sao — như những điều chưa thể nói hết, vẫn cứ lặng lẽ treo trên cao, lấp lánh mà chẳng ai với tới.

Cô ngồi đó, một mình giữa căn phòng đầy ắp hồi ức. Lặng lẽ gom từng mảnh vụn ký ức đã vỡ, và đặt nó ngay ngắn vào một góc trái tim. Chẳng biết để làm gì, chỉ là không nỡ để nó trôi đi như thể chưa từng tồn tại.

Chiếc balo sau cùng được mở ra dưới ánh đèn mờ như nhuộm một màu hoài niệm. Sau khi sắp xếp gọn gàng từng cuốn sách, từng món đồ dùng học tập, Seo Yoon đưa tay kéo khóa ngăn phụ bên hông — nơi cô hầu như không bao giờ để tâm tới. Chẳng vì lý do gì, chỉ là nó luôn bị lãng quên.

Ngăn kéo mở ra kèm theo một tiếng khẽ "soạt" của lớp vải cọ vào nhau, và từ đó... một vật gì đó rơi vào lòng bàn tay cô.

Một chiếc hộp nhỏ.

Bằng giấy, nhưng được bọc nhung xám tro mềm mại — không cũ, không mới, chỉ mang một vẻ yên lặng rất khác.

Seo Yoon cau mày, tim hơi đập nhanh. Cô không nhớ mình đã từng thấy hay đặt vật này vào đây. Không biết nó nằm đó từ bao giờ, lọt thỏm giữa cả một năm học ồn ào và những tháng ngày nặng trĩu.

Bàn tay cô hơi run khi mở nắp hộp.

Bên trong, đầu tiên đập vào mắt là một tấm ảnh cũ — một tấm hình nhỏ, màu đã hơi ngả vàng, chụp hai đứa trẻ hồi tiểu học đang ngồi dưới gốc cây sân trường.

Cô bé trong hình đang nheo mắt cười rạng rỡ.

Cậu bé bên cạnh thì làm mặt ngầu, tay dang ra như che nắng nhưng mắt vẫn liếc sang cô bé, như thể cả nắng cũng không khiến cậu rời khỏi nụ cười ấy.

Bàn tay Seo Yoon khẽ run khi lật mặt sau của tấm hình.

Là nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng nghiêng như hay viết vội nhưng mỗi nét đều rõ ràng:

"Nếu cậu tìm thấy cái này... thì chắc tớ đi thật rồi. Tớ đã chuẩn bị nó cho ngày tớ nghĩ... cậu sẽ không quay đi."

Đôi mắt Seo Yoon nhòe đi.

Một giây sau đó, dòng chữ bắt đầu nhòa nước — dù cô chưa kịp nhận ra giọt đầu tiên đã rơi xuống từ khi nào.

Bên dưới tấm hình, trong lòng hộp được lót nhung mềm, là một sợi dây chuyền bạc nhỏ.

Mặt dây hình trái tim — nhỏ bằng nửa đốt ngón tay út, đường viền tinh tế và trên đỉnh gắn một viên đá lấp lánh màu trắng dịu như ánh trăng.

Không phải thứ gì quá xa xỉ hay bóng bẩy, nhưng được đặt ở đó một cách trân trọng. Như thể nó đã nằm đó chờ cô mở ra, đúng lúc, đúng người.

Cô đưa tay chạm vào sợi dây.

Lạnh.

Lạnh như khoảng trống đang bắt đầu lan rộng nơi lồng ngực cô.

Seo Yoon nhìn rất lâu vào món quà nhỏ ấy. Nhìn như thể đang cố níu giữ một điều gì. Cô không biết cậu đã giấu nó từ bao giờ, hay định tặng vào thời khắc nào. Chỉ biết, cậu đã nghĩ cô sẽ không quay đi.

Nhưng cô đã quay. Đã quay lưng lại... Đã buông tay khi lòng vẫn chưa buông được.

Giọt nước rơi xuống, chạm vào viên đá trong lòng trái tim bạc. Lấp lánh — hay chỉ là ánh đèn phản chiếu qua nước mắt?

Seo Yoon đưa tay ôm mặt. Cô không khóc thành tiếng. Không oà lên như trẻ con. Chỉ là nước mắt lặng lẽ trào ra như dòng suối ngầm bị dồn nén quá lâu.

Tất cả những điều từng kìm nén — nỗi nhớ, nỗi đau, tiếc nuối, cả một thứ cảm xúc không tên đã luôn được gói ghém vào vỏ bọc của lý trí — nay vỡ tan trong đêm yên tĩnh.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô để bản thân mình yếu đuối. Không phải vì một chuyện gì quá lớn, mà vì một chiếc hộp bé xíu. Vì một tấm hình, một sợi dây chuyền. Và một người... người đã thật sự đi rồi.

...

Tuy là giữa tháng hai, gió xuân vẫn còn se lạnh, nhưng ánh nắng sáng sớm hôm đó mang theo một thứ ấm áp rất lạ. Sân trường được giăng đèn và treo băng rôn màu kem đơn giản: "Chúc mừng lễ tốt nghiệp khóa 13 – Trường Trung học Syeonghwa". Học sinh khắp nơi rảo bước với gương mặt rạng rỡ, náo nhiệt. Những tiếng gọi nhau í ới, những bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, áo khoác dày được khoác ngoài, găng tay và khăn quàng cổ đủ sắc màu — tất cả tạo nên một ngày cuối cùng mang màu rực rỡ của kỷ niệm.

Giữa dòng học sinh đang ríu rít ngoài sân, Seo Yoon bước đi chậm rãi. Hôm nay cô vẫn như mọi ngày, tóc xõa nhẹ, gọn gàng và tự nhiên. Dáng cô vẫn nhỏ nhắn như thế, lặng lẽ như thế — nhưng có điều gì đó khác. Như người ta vẫn nói, tháng hai không phải là cái kết của mùa đông năm ấy, mà là dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành.

Trên cổ cô, sợi dây chuyền bạc mảnh lấp lánh trong nắng, mặt dây hình trái tim đính viên đá nhỏ khẽ đung đưa theo từng nhịp thở. Không ai nhận ra — nhưng với cô, nó là cả một thế giới đã từng rất gần... và giờ thì thật xa.

Gia đình các học sinh cũng đã đến đầy đủ. Bố mẹ Seo Yoon đứng bên cô, vui vẻ bắt chuyện cùng vài phụ huynh khác. Mẹ cô liên tục chỉnh lại tóc mái cho con gái, trong khi bố thì nháy máy ảnh lia lịa, bảo rằng dù gì cũng phải chụp được "nét trưởng thành" hôm nay làm kỷ niệm.

Sau lễ trao bằng trên sân khấu hội trường, mọi người tản ra sân chụp hình.

Một nhóm bạn nam trong lớp đứng không xa, vừa cười nói vừa nhìn vào điện thoại. Trong lúc đi ngang, Seo Yoon vô tình nghe một đoạn:

"Ê ê, Ji Hwan gửi ảnh cái view bên dorm mới kìa. Nhìn chill vãi, nhìn là muốn đi luôn."

"Cái thằng, suốt ngày chỉ cần net và cơm là sống được... Nhưng công nhận hôm bữa chơi chung team carry tốt thật."

"Ờ, tối qua đánh thua là nó lại cà khịa tới sáng luôn á."

Seo Yoon sững lại một giây. Cô không quay đầu, chỉ bước chậm lại, lòng khẽ thắt. Thì ra... Ji Hwan vẫn chơi game với họ. Vẫn online. Vẫn tồn tại đâu đó ở một múi giờ khác, một khoảng trời khác - chỉ là, không còn dành phần nào cho cô nữa.

Sau tiết mục văn nghệ và những lời chia sẻ đầy nước mắt của đại diện học sinh, các lớp bắt đầu đến khu vực "Hộp thời gian" để cất món đồ kỷ niệm - thứ mà sau vài năm họp lớp, cả lớp sẽ cùng nhau mở lại. Ai cũng chọn một thứ nho nhỏ: một mảnh giấy viết vội, một chiếc ảnh sticker, một cây bút máy cũ, một mảnh vải đồng phục...

Đến lượt Seo Yoon, cô khẽ cúi đầu, lặng lẽ bỏ vào chiếc hộp một món đồ nhỏ — được bọc kín bằng giấy nâu. Không ai thấy rõ đó là gì. Cô không nói. Cũng không cần ai biết. Chỉ có ánh mắt cô lúc ấy là ngấn nước nhưng kiên định. Như thể, cô muốn giấu ở đó một điều không thể nói thành lời. Có thể là một phần ký ức. Có thể là một lời hứa đã muộn. Hoặc có thể... là một trái tim từng không đủ dũng cảm.

Khi chiếc hộp được khóa lại và đặt vào kệ lưu trữ trong phòng truyền thống, lễ tốt nghiệp gần như đi đến hồi kết. Cô giáo chủ nhiệm bước lên sân khấu, mắt đỏ hoe, dặn dò vài câu ngắn ngủi. Còn học sinh thì lần lượt xếp hàng chuẩn bị chụp ảnh lớp — bức hình cuối cùng ghi lại trọn vẹn tuổi mười tám.

Seo Yoon đứng ở hàng thứ hai, bên cạnh Min Hyuk. Cậu bạn nở nụ cười nghiêng đầu nhẹ khi nhìn ống kính, tay khẽ chạm vào vai cô. Còn cô, cũng mỉm cười — không quá rạng rỡ, không quá buồn. Chỉ là một nụ cười vừa vặn, đủ để giữ lại trong ảnh. Một nụ cười cho buổi chia tay không hoàn hảo, nhưng trưởng thành. Đằng sau khung hình ấy, nơi sâu thẳm nào đó trong tim... vẫn còn một chỗ trống. Một chỗ trống không ai biết, chỉ cô... và một người không còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com