Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chạm môi cậu ta

Một món đồ cuối cùng được lấy ra từ đáy hộp. Là một tấm ảnh nhỏ, vuông vức, lớp giấy hơi ố vàng theo thời gian được gói trong giấy nâu.

Một bức ảnh Polaroid. Lớp trưởng đưa lên cao, lật nhẹ tấm ảnh trong tay:

"Ồ... Đây là ảnh chụp hôm đi dã ngoại cuối cấp phải không? Ai để vậy?"

Mọi người rướn cổ nhìn.

Trong ảnh là khoảnh khắc cả lớp đứng thành từng nhóm, cười rạng rỡ giữa rừng thông cuối xuân. Nắng chiếu xiên, bóng lá đổ xuống áo đồng phục học sinh. Đứa giơ tay chữ V, đứa nhắm tịt mắt vì chói. Nhưng nổi bật giữa đám đông ấy... là hình ảnh Ji Hwan đứng ngay phía sau Seo Yoon, hai người không sát nhau, nhưng lại gần vừa đủ để... ánh mắt anh trong khoảnh khắc đó dường như đang nhìn cô.

Không phải nhìn máy ảnh. Không phải nhìn ai khác. Mà là cô — như thể, chỉ cô.

Lớp trưởng xoay tấm ảnh ra:

"Của ai vậy? Tấm này đẹp ghê."

Seo Yoon khẽ hít một hơi, rồi đưa tay ra.

"Của tớ."

Cô đón lấy tấm ảnh, ngón tay vuốt nhẹ theo cạnh giấy đã mềm. Mắt vẫn dán vào bức ảnh, giọng cô nhẹ như đang kể lại điều gì đó đã qua lâu lắm rồi:

"Chuyến đi ấy... cả lớp lần đầu được đi xa cùng nhau. Tớ nhớ tụi mình đã chạy lên đồi chỉ để tìm sóng wifi, rồi tối ngủ lều có đứa khóc, có đứa cười... Nên tớ giữ lại tấm này. Đơn giản là... vì nó có rất nhiều kỷ niệm."

Mọi người gật gù. Có người "à" lên, có người còn cười lớn: "Trời, hôm đó bị muỗi cắn muốn chết mà vẫn chụp hình sống ảo!"

Cả bàn bật cười.

Nhưng...

Chỉ mình Seo Yoon biết, điều cô giữ lại không chỉ là kỷ niệm tập thể.

Mà là ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người không biết đã bị chụp lại đúng khoảnh khắc, nhưng trong khung hình đó — ánh nhìn lại quá rõ ràng để phủ nhận.

Cô không nói ra.
Chỉ khẽ cúi đầu, xếp tấm ảnh lại đặt lên bàn trước mặt.

Và cũng có lẽ... chỉ một người đang ngồi đối diện, lặng lẽ, trầm tĩnh suốt nãy giờ, mới thật sự biết vì sao cô giữ lại nó.

Ji Hwan không hỏi gì. Nhưng tay anh — đặt bên ly nước khẽ rút lại một chút, như thể chạm phải một mảnh ký ức vừa chớm đau.

Min Hyuk nhìn sang Seo Yoon, ánh mắt dịu đi.

Sau khi tấm ảnh được đặt xuống mặt bàn, không ai nói thêm điều gì trong vài giây. Một người bạn khác cười gượng, nâng ly rượu để phá tan bầu không khí mỏng manh ấy:

"Ờm... nào nào, uống tiếp đi chứ. Không thì lại thành buổi họp... kịch tính mất!"

Cả bàn cười theo, nhưng không ai cười lớn nữa.

Tiếng nói chuyện bắt đầu tản ra — người này hỏi chuyện con cái, người kia kể chuyện sếp mắng, vài người đã bắt đầu mời rượu nhau vòng quanh bàn.

Chỉ có ba người... ngồi nguyên tại chỗ.

Seo Yoon cầm ly nước, ánh mắt vẫn đặt lên tấm ảnh trước mặt. Môi cô mím nhẹ, như đang cố giấu đi điều gì đang trào ra từ trong lòng.

Min Hyuk im lặng một lúc, rồi hơi nghiêng người, nói khẽ với cô, đủ để chỉ cô và Ji Hwan đối diện nghe được:

"Thì ra... hồi ấy đó là món cậu cất vào hộp."

Seo Yoon không nhìn anh, chỉ gật đầu rất khẽ.

Min Hyuk gượng cười:

"Lúc đó, tớ đứng cạnh Ji Hwan. Tớ nhớ, tụi tớ tranh nhau đứng ở sau lưng cậu, vì nắng chiếu ngược. Nhưng... tớ chưa bao giờ được vào khung hình đúng góc như ảnh này."

Câu nói tưởng như đùa, nhưng lắng lại giữa không khí im lìm giữa ba người. Seo Yoon không đáp. Nhưng khi cô ngước lên ánh mắt chạm phải Ji Hwan đang nhìn cô.

Không phải ánh nhìn chất vấn. Không giận dữ. Không trách móc.

Chỉ là... rất tĩnh, nhưng rất sâu.
Như thể anh cũng đang đọc một điều gì đó mà cô không nói thành lời.

Seo Yoon chớp mắt, quay mặt đi.

Một lát sau, Ji Hwan nhấc ly nước trên bàn, nhưng thay vì uống, anh chỉ xoay nhẹ chiếc ly trong tay. Giọng anh trầm, không hướng về ai cụ thể:

"Ảnh đó... đẹp thật."

Tiếng cười đùa quanh bàn vẫn vang lên, ly chạm ly, ai đó rót rượu tràn cả ra bàn và bật cười lớn.

Nhưng ở góc cuối dãy bàn dài, nơi ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống những khuôn mặt trầm mặc ấy, có một khoảng lặng không ai chen vào được. Giống như một mùa xuân đã qua, để lại mùi nắng cũ trong tấm ảnh cũ và ba con người đã không còn là học sinh nữa, nhưng trong một khoảnh khắc, lại quay về đúng cái thời mình còn chưa đủ dũng cảm để nói hết lòng mình.

Khi những câu chuyện bắt đầu rời rạc, một người bạn – vốn nổi tiếng tinh nghịch từ thời học cấp ba bỗng đập tay lên bàn:

"Thôi tụi mình chơi trò gì đó đi! Không thì buồn ngủ quá!"

"Chơi gì?"

"Chơi truyền giấy bằng miệng đi! Hai đội đối diện nhau nha bên nào rớt giấy nhiều hơn thì uống soju!"

"Ơ kìa, còn cái trò thời học sinh đó hả?"

"Chứ sao! Nào nào, bắt đầu xếp đội đi!"

Tiếng cười rộ lên. Một vài người giả vờ phản đối, nhưng rồi vẫn cười toe khi bị kéo đứng dậy xếp lại đội hình.

Một mảnh giấy tròn được đặt trên môi người đầu tiên, rồi lần lượt chuyền qua miệng nhau, mỗi lần kẹp bằng môi, né tránh cười, né tránh cả ánh mắt đối phương. Không khí phòng bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng hò hét vang lên sau từng lần thất bại.

"Rớt rồi! Uống!"

"Trời ơi gần chạm môi rồi mà còn rớt!"

Rồi chuẩn bị đến lượt Seo Yoon và Min Hyuk.

Seo Yoon hơi khựng lại. Cô cắn môi, mắt nhìn mảnh giấy đang được chuyền dần sang phía cô. Đằng sau là Min Hyuk đang nhấc ly soju, nhấp một ngụm như lấy tinh thần.

"Không sao, cậu chỉ cần giữ yên là được," anh nói nhỏ, giọng như cười, "tớ sẽ nhanh thôi."

Mảnh giấy mỏng nhẹ, nhưng hơi thở cũng đủ làm nó rung lên. Seo Yoon nghiêng đầu, mắt nhìn xuống bàn, cố giữ thăng bằng.

Min Hyuk nghiêng lại gần.
Khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài centimet. Mũi anh gần như chạm má cô. Ánh sáng phản chiếu nơi đuôi mắt khiến gò má cô hơi ửng đỏ.

Mảnh giấy lướt từ môi cô sang môi anh, thoát qua khe hở rất hẹp, đủ để cảm nhận hơi ấm gần như va vào nhau.

Một nhịp tim Seo Yoon lỡ mất. Cô rướn người ra sau theo phản xạ, thở hắt nhẹ.

Mảnh giấy được chuyền thành công.

Cả bàn phía họ reo lên, hò hét cổ vũ. Có người còn la lớn:

"Quá chuyên nghiệp nha! Không thấy ngại gì luôn á!"

Seo Yoon cười gượng, đưa tay che má, không biết vì ngại hay vì tim đập nhanh.

Nhưng... ánh mắt từ phía đối diện, lại không hề có ý cười.

Ji Hwan ngồi im lặng.
Tay anh đặt trên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ cạnh ly. Không ai để ý, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi hai người họ.

Khi Min Hyuk nghiêng sát, khi Seo Yoon nhắm mắt giữ thăng bằng, khi khoảng cách ấy trở nên mỏng manh như một cái chạm môi lỡ tay... tất cả đều lọt vào tầm mắt anh. Và trong tích tắc, trong mắt anh thoáng hiện một tia gắt, không rõ là ghen, là tức, hay là... nuối tiếc.

Không ai thấy điều đó. Chỉ có ánh đèn vàng phía trần nhà chiếu xuống gương mặt anh — một gương mặt không biểu cảm, nhưng lại hiện rõ đến từng vết gợn trong lòng.

Vòng chơi tiếp tục, tiếng reo hò ngày càng lớn, như thể cả bàn tiệc đều đồng lòng kéo lùi thời gian về những tháng ngày cấp ba tinh nghịch. Rượu được rót liên tục, những chiếc ly soju nhỏ chuyền tay không ngơi nghỉ, làm má ai cũng đỏ lên, giọng ai cũng hăng hơn bình thường.

"Nhanh lên nào! Đội bên kia gần xong rồi!"

"Còn mấy lượt cuối thôi đó!"

Lượt chơi đã gần kết thúc. Bên Ji Hwan đang gần thắng — tốc độ ổn định, không phạm lỗi nào. Phía Seo Yoon, ngược lại, bắt đầu vội vã. Nhịp độ đẩy lên, ai cũng hối thúc nhau, tiếng cười, tiếng la vang vọng khắp gian phòng.

Rồi đến lượt Seo Yoon.
Người bên trái cô vừa chuyền xong, mảnh giấy đặt vào môi cô vẫn chưa kịp ổn định thì tiếng ai đó hét lên:

"Nhanh lên!! Còn hai lượt nữa là thua đó!"

Seo Yoon hơi luống cuống. Cô xoay người sang phải, mắt vừa liếc nhìn Min Hyuk, vừa cố giữ mảnh giấy bằng môi. Anh nghiêng sát lại, tay đặt nhẹ lên vai ghế cô để giữ thăng bằng.

Chỉ còn một nhịp đếm nữa, nhưng do cả hai đều vội, khoảng cách thu hẹp quá nhanh.

Chỉ một giây.
Một cơn gió nhẹ từ điều hòa trên trần vừa lướt qua mảnh giấy mỏng, nhẹ như hơi thở, bất chợt rơi xuống.

Cô kịp nghiêng đi, nhưng... không đủ nhanh. Môi anh thoáng chạm môi cô.

Chỉ một cái chạm rất nhanh, thoáng qua như chưa từng tồn tại. Một giây đủ để cả bàn ăn như nổ tung.

"Á Á Á Á Á!!"

"TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!!"

"CHẠM RỒI!!! ĐỪNG CHỐI NHA!!!"

"Trúng môi rồi!! Thiệt luôn đó hả!?"

"Min Hyuk! Seo Yoon! Trời ơi trời ơi!!!"

Tiếng hét, tiếng cười, tiếng gõ bàn dồn dập vang lên như tiếng pháo giao thừa. Vài người bật dậy khỏi ghế, hét lên như trẻ con vừa phát hiện một scandal học đường. Có người còn la lớn:

"Ji Hwan!! Ghen chưa?!"

Một bạn nam đập tay vào vai Ji Hwan, cười như vỡ trận:

"Này này, đối diện chứng kiến tận mắt nha! Vẫn bình tĩnh ghê đó!!"

Ji Hwan không đáp lại ngay. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn dán vào khoảnh khắc vừa xảy ra như thể não anh đang tua đi tua lại giây phút đó. Bàn tay bên dưới bàn siết nhẹ, như thể đang cố gồng lên giữ vẻ ngoài bình thản.

Còn Seo Yoon, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô lùi người lại, quay mặt đi, một tay che môi, một tay cầm lấy ly soju trước mặt. Rót đầy rồi uống một hơi. Như vậy một ly nữa... Không ai ngăn, cũng không ai để ý quá kỹ vì mọi người đang bận hò hét và trêu ghẹo Min Hyuk - người vừa ngửa đầu cười như thể đó chỉ là một tai nạn nhỏ.

Trong lúc ấy, ánh mắt cô vô thức trôi về phía đối diện.

Chạm phải ánh mắt Ji Hwan.
Anh không cười. Không né tránh. Không nói gì. Chỉ nhìn. Một cái nhìn rất lâu, lặng và sâu.

Seo Yoon khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung. Cô không rõ trong ánh mắt ấy là gì. Trách móc? Thất vọng? Hay đơn giản chỉ là... nỗi buồn.

Cô vội quay đi.
Nhưng lồng ngực lại vang vọng một nhịp rất khác.

Bữa tiệc kéo dài thêm gần một tiếng sau khi trò chơi kết thúc. Những chiếc ly tiếp tục được rót, nhưng không còn đều tay như trước. Vài người bắt đầu ngả nghiêng, vài người thì cười nói huyên thuyên chẳng đầu đuôi. Mùi soju, thịt nướng và khói thuốc trộn vào nhau, phảng phất như dư âm cuối cùng của một buổi họp lớp cố níu kéo cảm giác thân quen.

Ji Hwan chỉ uống vài ly, đủ để không bị xem là quá tỉnh, nhưng không đủ để mất cảnh giác.

Còn Seo Yoon... thì khác.
Cô uống nhiều sau cái chạm môi bất đắc dĩ ban nãy, như thể muốn xóa sạch nó khỏi đầu mình. Nhưng càng uống, cô lại càng cười nhiều hơn. Những tiếng cười không còn giữ ý như thường ngày, ánh mắt long lanh hơn, má đỏ ửng, và mỗi câu nói đều mang theo một sự buông thả khó gọi tên.

"Yaa... đừng gọi món nữa... nãy giờ có ai ăn đâu..." — cô cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra mình đang dần biến thành một phiên bản... không phải cô.

Cô dựa đầu lên vai bạn nữ bên cạnh, rồi lại quay sang hỏi người đối diện:

"Ê... hồi đó ai crush ai vậy, còn nhớ không?"

Vài người cười phá lên. Min Hyuk thì im lặng nhìn cô một lát, rồi lấy cớ ra ngoài vài phút. Ji Hwan không nói gì, chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt trên ly nước không chạm môi từ mười lăm phút trước.

Cuối cùng, tiệc cũng tàn.

Người thì gật gù chào ra về, người rủ nhau "tăng hai karaoke", "tăng ba quán nhậu nhỏ trong ngõ". Không khí hỗn tạp, ồn ào, tiếng gọi taxi, tiếng bật cười, tiếng tạm biệt vang vọng cả hành lang. Không khí rời rạc như từng mảnh ký ức đang dần tan đi trong cơn say tập thể.

Seo Yoon lảo đảo đứng dậy, cầm theo túi xách và áo khoác. Cô chật vật bước ra cửa quán, gót giày hơi lệch khiến cô mất thăng bằng.

"Cẩn thận." – một bàn tay đỡ lấy khuỷu tay cô. Min Hyuk.

Anh bước lại gần, ánh mắt đầy quan tâm.

"Tớ đưa cậu về. Cậu không tự đi nổi đâu."

Seo Yoon chưa kịp gật hay lắc thì một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cổ tay cô từ bên kia.

Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến cô quay đầu lại..

Ji Hwan - "Tôi đưa cô ấy."

Min Hyuk nhướng mày, mắt khựng lại một giây.

Khoảnh khắc đó, thời gian như đứng yên.
Hai người đàn ông — mỗi người nắm một bên tay cô.

Seo Yoon quay đầu nhìn người này, rồi người kia. Cô không nói gì, chỉ nhíu mày, lắc nhẹ đầu như muốn nói đừng làm lớn chuyện nhưng rượu khiến cô chẳng đủ tỉnh táo để lên tiếng.

Một luồng không khí im ắng bủa vây.

Min Hyuk vẫn giữ vẻ bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thể cười mà không cười:

"Cậu đi biệt tăm tám năm trời, không nói lời nào, rồi giờ xuất hiện, nắm tay cô ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Ji Hwan không rút tay lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Min Hyuk, giọng thấp và lạnh:

"Vậy còn cậu? Ở lại đây suốt từng ấy năm, gần đến vậy mà vẫn không làm được gì. Cậu nghĩ như thế thì... có hơn ai?"

Một tia lặng băng giữa hai người đàn ông.

Min Hyuk bật cười nhẹ, nhưng ánh nhìn không còn mềm:

"Cậu nghĩ chỉ cần quay về là mọi thứ sẽ như cũ sao? Seo Yoon đâu phải người đứng im chờ ai đó quay lại."

"Cậu..." — Ji Hwan ngắt lời, ánh mắt sắc lại — "ở đây bao lâu cũng vô nghĩa nếu cô ấy không chọn cậu."

Cả hai im lặng.
Không ai muốn gây tiếng động, nhưng lời nào cũng như đâm thẳng vào ngực.

Gió đêm lùa qua cánh cửa vừa khép, mang theo hơi lạnh lẩn trong mùi soju còn vương trên tóc áo Seo Yoon.

Không khí đặc quánh giữa ba người như thể mọi tiếng ồn phía sau đều bị gạt ra ngoài khung cảnh này.

Tay của Min Hyuk vẫn giữ lấy khuỷu tay cô.
Tay của Ji Hwan nắm cổ tay cô từ phía đối diện.

Và Seo Yoon, đứng giữa — cuối cùng giật tay ra khỏi cả hai.

"Không cần..." – giọng cô nhỏ, hơi run, nhưng đủ rõ – "Tôi sẽ tự về."

Cô lách người, bước ra khỏi vòng kẹp giữa hai người đàn ông. Gót giày chạm lên vỉa hè vang một tiếng khô khốc. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt cô đã ửng đỏ vì rượu, tóc xõa lòa xòa trước trán.

Seo Yoon giơ tay lên, chật vật vẫy chiếc taxi đang rẽ từ xa tới.

Min Hyuk lập tức bước theo.

"Seo Yoon, để tớ đưa—"

Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, một lực mạnh kéo ngược lại phía sau.

Ji Hwan.
Anh nắm lấy cổ tay Min Hyuk, không nói lời nào, chỉ dùng lực vừa đủ để đẩy cậu ta lệch khỏi lối đi.

Min Hyuk khựng lại, mất thăng bằng, lùi một bước. Khuỷu tay suýt đập vào bức tường phía cửa quán. Anh quay phắt sang, ánh mắt bừng lên.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Nhưng Ji Hwan đã không còn đứng đó nữa.
Anh chạy lên phía trước — từng bước dài, vội và mạnh mẽ, như thể nếu chậm thêm một nhịp nào nữa thì cô sẽ biến mất khỏi tầm với của anh một lần nữa.

Chiếc taxi vừa dừng lại bên vệ đường, đèn xi-nhan vàng nhấp nháy.

Seo Yoon đang loay hoay mở cửa.

Một bàn tay chộp lấy cổ tay cô rồi mở cửa xe.
Cô quay đầu lại — bất ngờ, giật mình.

Là Ji Hwan.
Hơi thở anh dồn dập, nhưng mắt thì sáng rõ.

Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu gương mặt anh — lạnh, nhưng sâu, như thể bên trong đó chứa đầy điều anh không thể nói thành lời.

"Lên xe." – Anh nói khẽ, nhưng dứt khoát.

Seo Yoon lắc đầu: "Tôi nói rồi, tôi sẽ—"

"Lên xe." – lần này anh lặp lại, nhưng giọng thấp hơn.

Cô đứng yên. Không gật, không lắc. Chỉ nhìn anh.

Gió đêm lùa qua, mang theo mùi rượu thoảng trên vai áo. Cả hai nhìn nhau, chỉ một giây thôi nhưng trong giây đó, thời gian như quay ngược lại, kéo theo biết bao điều chưa từng được nói suốt tám năm trời.

Cuối cùng...

Ji Hwan buông tay cô ra nhưng ngay sau đó, cúi người nhẹ rồi đỡ nhẹ lưng cô vào trong.

Seo Yoon không phản kháng.
Cô bước vào, ánh mắt không nhìn anh, cũng không nhìn Min Hyuk vẫn còn đứng phía sau , chỉ nhìn về phía trước, như thể mọi cảm xúc cô có lúc này đều đang bị đóng băng.

Cửa xe đóng lại. Ji Hwan vòng qua bên kia, nói nhanh điều gì đó với tài xế, rồi lên xe, ngồi cạnh cô.

Chiếc taxi lăn bánh, để lại đằng sau một người đứng lặng thinh bên vỉa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com