Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chủ động trong men say

Chiếc taxi lao đi giữa lòng Seoul đã yên tĩnh hơn. Những dãy phố từng sáng đèn rực rỡ giờ chỉ còn lại ánh vàng nhạt từ vài bảng hiệu muộn màng. Ngoài cửa kính, những vệt đèn đường lướt qua như ký ức chạy ngược về phía sau.

Trong xe, tiếng động cơ rì rầm xen lẫn giọng radio của bác tài phát nhỏ.

Ji Hwan liếc sang bên cạnh.

Seo Yoon ngồi yên, gương mặt ngoảnh về phía cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu trên làn da trắng mờ vì rượu. Mái tóc xõa xuống vai, vài lọn lòa xòa che má. Cô không còn tỉnh táo - hoặc đúng hơn, là đã gục ngã sau một đêm gồng mình giữ bình thản.

"Seo Yoon." - Anh lên tiếng, giọng thấp, nhẹ như hỏi thăm một người bạn cũ.

Không có tiếng đáp lại.

"Cậu ở đâu?"

Anh quay sang. Cô đã ngủ gật từ lúc nào.

Đầu hơi gục sang một bên, môi hé nhẹ, hàng mi khẽ rung lên theo nhịp xe. Gương mặt ấy - gần như y hệt tám năm trước, khi anh nhìn cô trong những buổi học nhóm. Vẫn là vẻ yên tĩnh ấy, nhưng giờ đây... có thêm một nỗi mỏi mệt mà năm tháng để lại.

Ji Hwan khẽ thở ra. Anh dịch người lại gần hơn một chút, bàn tay lưỡng lự giữa không trung một thoáng, rồi nhẹ nhàng vòng ra sau vai cô, kéo cô tựa lên vai mình.

Đầu cô chạm vào vai anh, nhẹ như chạm vào một điều anh đã mong mỏi suốt bao năm.

Cô không cựa quậy. Chỉ có nhịp thở đều đều, hơi rượu thoảng ra từ làn môi khẽ hé.

Ji Hwan nghiêng đầu, mắt nhìn xuống cô ở khoảng cách gần đến nỗi... anh có thể nghe được từng nhịp thở ấy chạm vào cổ mình.

Không còn khoảng cách.

Vai anh hơi cứng lại lúc đầu, như sợ cô sẽ tỉnh rồi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố đã lên đèn, từng tòa nhà cao tầng vút qua, vô nghĩa với giây phút này.

Tay anh đặt lên đầu gối, nắm chặt lại rồi buông ra.

Rồi lại siết chặt.

Một bên vai dần tê nhưng anh không nhúc nhích. Chỉ ngồi yên như thế để một người đã mỏi mệt tựa vào, dù chỉ một lúc. Dù sáng mai có thế nào đi nữa... thì khoảnh khắc này vẫn là thật.

Ngoài kia, trời đã về khuya. Và trong chiếc xe đang lướt qua những con phố dài hun hút, là hai người - từng xa nhau quá lâu, giờ lại gần đến mức có thể nghe thấy tiếng lặng thinh của nhau.

...

Cửa căn hộ mở ra giữa đêm.

Tiếng bíp bíp của mật khẩu vang lên nhỏ như hơi thở, rồi cửa tự động lùi lại, hé ra một khoảng không quen thuộc với mùi gỗ ấm và ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Ji Hwan cúi người bước vào, một tay giữ chặt dưới đùi Seo Yoon, cô đang nằm gọn trên lưng anh, đầu tựa vào vai anh, mái tóc dài buông qua cổ áo sơ mi đã xộc xệch vì cõng đường dài.

Anh đứng im một giây sau cánh cửa đóng lại sau lưng. Không gian căn hộ tĩnh lặng, trật tự, sạch sẽ, yên ổn nhưng cũng trống vắng đến lạnh người.

Anh bước vào phòng ngủ, từng bước cẩn trọng như sợ đánh thức ký ức mình đang cõng trên lưng.

Ánh đèn ngủ nơi đầu giường bật sáng bằng cảm ứng. Anh xoay người chậm rãi, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Chiếc ga trắng nhăn nhẹ theo thân người cô. Ji Hwan quỳ một gối xuống sàn, đưa tay tháo giày cho cô, từng bên một, rồi đặt gọn sang một bên.

Bàn chân cô nhỏ, vẫn lạnh như vậy. Anh đứng dậy, kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên người cô, cẩn thận như thể từng nếp chăn có thể làm đau cô nếu lệch đi một chút.

Rồi anh quay lưng, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Nhưng...

Một tiếng gọi khẽ, rất khẽ, vang lên phía sau:

"...Ji Hwan."

Anh dừng lại.

Giọng cô ngập ngừng, mơ màng vì rượu, nhưng đủ rõ để anh nghe thấy:

"Còn áo khoác nữa..."

Không cần thêm lời giải thích. Ji Hwan quay lại, ánh đèn hành lang hắt một vệt sáng mờ vào phòng ngủ.

Anh bước đến gần, rồi nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy bằng một tay, tay còn lại đỡ phía trước để giữ thăng bằng.

Seo Yoon hé mắt, không rõ là đang tỉnh hay chỉ lơ mơ nhưng chắc chắn là đang nhìn anh. Cơ thể cô mềm rũ vì men rượu, hơi thở vẫn còn mùi soju thoảng nhẹ. Ji Hwan ngồi xuống mép giường, ngón tay chậm rãi cởi từng khuy áo khoác, rồi kéo tay áo ra khỏi vai cô, động tác cẩn thận và kín đáo như thể sợ khiến cô khó xử dù chỉ là trong giấc mơ.

Khi xong, anh đặt áo khoác sang ghế. Rồi nhìn cô, khẽ cười - một nụ cười hiếm hoi trong suốt đêm nay và giọng anh vang lên thấp, nhẹ, mang theo chút hơi ấm như những ngày cũ:

"Xong rồi. Ngủ tiếp đi."

Anh định đứng dậy. Nhưng Seo Yoon... vẫn ngồi đó. Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ lắc đầu. Một cái lắc đầu chậm rãi, nhẹ như làn gió... Nhưng lại khiến trái tim anh khựng lại một nhịp.

Ji Hwan vẫn ngồi bên mép giường, ánh sáng nhạt nhòa hắt một đường viền dịu nhẹ lên gương mặt anh.

Seo Yoon cũng không nói gì.
Không ai trong họ phá vỡ im lặng ấy. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ, và tiếng tích tắc đồng hồ ngoài phòng khách vọng vào như đo đếm từng giây căng thẳng treo lơ lửng giữa hai người.

Rồi bỗng... Seo Yoon đưa hai tay lên. Bàn tay mềm của cô chạm nhẹ vào gò má anh, rồi vuốt nhẹ lên thái dương. Cô xoay mặt anh sang trái, sang phải, nhìn chăm chú, rồi khẽ nhíu mày.

"...Có phải là Ji Hwan thật không vậy?"

Anh không né tránh, để yên cho đôi tay hơi lạnh kia lần mò khắp gò má, cằm, sống mũi. Ánh mắt không rời gương mặt cô, miệng khẽ cong lên như thể chẳng định đáp... nhưng rồi lại lười biếng buông một tiếng:

"Ừm."

Seo Yoon cười khúc khích, đôi mắt mở to hơn một chút, long lanh ánh rượu. Cô đưa tay nhích lên nhếch nhẹ khoé môi anh, ép thành một nụ cười gượng ép, như thể đang chọc ghẹo:

"Không phải đâu," cô lẩm bẩm, như nói với chính mình, "Cái tên Ji Hwan đáng ghét đó... bỏ đi mà không thèm chào một tiếng, bỏ tôi lại một mình ở đây..."

Ji Hwan cười nhẹ. Không gượng, không lạnh, mà là một nụ cười... như thể cuối cùng cũng được nghe chính miệng cô nói ra điều đó.

Anh nắm lấy tay cô, bàn tay cô vẫn còn trên má anh, siết nhẹ, rồi đáp:

"Cậu đã không giữ tớ lại mà..."

Seo Yoon lặng một giây. Nụ cười trên môi cô khựng lại, thay vào đó là ánh mắt long lanh khẽ rơi xuống khoảng tối giữa hai người, rồi thì thầm, giọng nhỏ như tiếng thở dài dỗi hờn:

"...Là xạo đó," cô thì thầm, giọng như dỗi, nghèn nghẹn, "Cậu không biết gì cả..."

Ánh mắt Ji Hwan khựng lại trên gương mặt cô.

Anh nghiêng đầu một chút, giọng khẽ hơn - vẫn dịu dàng nhưng chất chứa cả trăm điều chưa nói:

"Sao cậu hay nói xạo thế?"

"Nói xạo là đang hẹn hò với người khác... Nói xạo là không giữ tớ lại..."

Anh dừng lại.

"...Còn gì nữa không?"

Seo Yoon không trả lời. Cô chỉ ngồi im, đối diện anh.

Đôi mắt cô hơi đỏ vì rượu, long lanh dưới ánh đèn dịu phía sau lưng anh, nhìn anh không chớp, như thể trong giây phút đó, cô đang cố nói ra hàng trăm điều... bằng ánh mắt.

Ji Hwan vẫn giữ lấy tay cô, không chặt, không ép buộc, nhưng cũng chẳng hề buông ra.

Ánh mắt anh nhìn cô thật lâu, như thể muốn nhìn xuyên qua cả bề ngoài cố tỏ ra dửng dưng kia để chạm vào tận nơi cất giữ những điều cô không nói. Giọng anh vang lên, trầm thấp và mềm như sương đêm rơi trên vai áo:

"Lần này... Cậu phải trả lời thật."

Một khoảng lặng trôi qua, như để trái tim cả hai kịp chuẩn bị.

Ánh mắt Ji Hwan không rời gương mặt cô, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh ấy giờ lại sáng lên vì điều gì đó sâu hơn cả men rượu.

"...Cậu thích tớ, đúng không?"

Seo Yoon nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to như thể bị bắt quả tang giữa một điều cô không muốn giấu mà cũng không đủ can đảm để nói.

Cô không đáp ngay. Chỉ nhìn.
Rồi... gật đầu. Một cái gật nhẹ, chậm rãi, như thể đang thú nhận cả một bầu trời thinh lặng mà cô đã ôm giữ quá lâu.

"...Ừ."

Giọng cô nhỏ như hơi thở.

"Thích cậu."

Gió điều hòa lùa nhẹ vào căn phòng, làm tấm rèm khẽ lay động phía sau. Trong làn sáng mờ nhạt, Ji Hwan vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi anh khẽ run. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống nổi lên giữa đêm tĩnh.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn, vẫn giữ vẻ như đùa nhưng giọng nói lại không giấu được sự hồi hộp:

"Lại là... thích như một người bạn thân nữa à?"

Seo Yoon cau mày khẽ, ánh mắt giận dỗi hiện rõ, má vẫn đỏ ửng vì rượu, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn tỉnh táo:

"Cậu ngốc à?"

Cô rút tay ra, rồi đưa tay đẩy nhẹ vào vai anh, như thể giận anh vì đã không hiểu.

"Nếu là bạn..." - giọng cô mang theo cả hờn lẫy và một chút mệt mỏi - "...tớ đã không để cậu hôn như thế."

Ji Hwan khựng lại. Hơi thở anh như bị níu lại nơi cổ họng.

Cô vẫn nhìn anh, không né tránh nữa. Trong đôi mắt ấy, không còn phòng bị, không còn giấu giếm - chỉ còn một thứ tình cảm đã chín muồi đến mức... không thể lùi lại được nữa.

Cô ngập ngừng, rồi cúi mặt xuống, thì thầm như trách:

"...Là ba lần."

Ji Hwan cau mày nhẹ, định hỏi, nhưng cô đã nói tiếp:

"Ba lần cậu hôn tớ..."

Câu nói vừa dứt, một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt Ji Hwan, nhưng ngay lập tức được thay bằng một nụ cười nhạt nơi khóe môi - không phải mỉa mai, mà là thứ thích thú nhẹ nhàng mang theo chút ngạc nhiên và... tinh nghịch.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang thoáng ửng hồng vì rượu của cô.

"Thật sao..." - giọng anh kéo dài, cố ý tỏ ra lơ đãng - "Ba lần lận à?"

Anh giả bộ đưa tay gãi gáy, như thể đang cố gắng lục lại một đoạn ký ức xa xăm nào đó. Gương mặt hơi nghiêng dưới ánh sáng mờ khiến biểu cảm ấy trở nên vừa đáng ghét, vừa... quyến rũ.

"Nhưng..." - anh tiếp tục, môi nhếch nhẹ - "...hôn như thế nào nhỉ? Lâu quá rồi, tớ không nhớ rõ lắm..."

Giọng nói ấy không gấp, từng chữ như lướt qua không khí, đẩy nhiệt độ trong phòng lên một cách âm thầm.

Anh hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt đùa cợt nhưng lại như có điện ngầm len lỏi:

"Là như này...?"

Anh tiến lại gần thêm chút nữa, mặt đối mặt.

"Hay như này...?"

Giọng anh trầm xuống, như đang chạm vào một điều gì mong manh lắm, nhưng tay vẫn để hờ, không chạm vào cô.

Rồi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, như dừng lại ngay trước lằn ranh cuối cùng:

"...Như này à?"

Giọng anh gần như thì thầm, phả hơi ấm lên má cô, gần đến mức chỉ cần cô nghiêng nhẹ đầu thêm một chút... là môi họ sẽ chạm.

Seo Yoon nhìn anh, ánh mắt dao động giữa men rượu và thứ cảm xúc nóng ran đang cuộn trào dưới da thịt.

Và rồi - không do dự. Cô đưa tay lên, nắm lấy cổ áo anh.
Một lực kéo dứt khoát nhưng không mạnh, vừa đủ khiến anh nghiêng người về phía trước.

Và...

Môi cô tìm đến môi anh trước - nhanh và gọn, không báo trước. Làn môi chạm vào nhau khô khốc ban đầu, nhưng rồi nhanh chóng lướt chậm, siết nhẹ. Cằm cô hơi nghiêng, khuôn miệng mở ra từng nhịp như dẫn dắt, như chủ động kiểm soát.

Ji Hwan hơi khựng lại - chỉ nửa giây rồi đáp lại ngay sau đó. Trong hơi thở lẫn mùi rượu, môi anh nghiêng sang bên còn lại, ngậm lấy môi dưới của cô và kéo nhẹ, rồi lướt ngược lên môi trên, dứt khoát mà không vội vàng.

Nhịp hôn ban đầu tưởng nhẹ, nhưng nhanh chóng sâu dần - từng lần lưỡi anh chạm vào viền môi cô, luồn qua khe mở, cuốn lấy.

Cô run nhẹ. Có thể là vì men rượu. Hoặc là vì lần đầu tiên trong suốt tám năm... một người con gái đã kiêu hãnh biết bao, giờ lại đang run rẩy trong vòng tay của người mình từng đợi mà không dám giữ.

Tay anh vòng ra sau lưng cô, trượt từ bả vai xuống đường sống lưng, siết lại một nhịp khi môi họ ghì chặt. Tay còn lại giữ lấy xương quai hàm cô, để điều chỉnh góc mặt, giữ cô ở yên đúng vị trí - như thể muốn nụ hôn này không sai lệch dù chỉ nửa độ.

Cô ngửa nhẹ cổ về sau, phần thân trên nghiêng vào anh hơn nữa. Môi cô dần mở rộng, đón lấy những chuyển động mỗi lúc một sâu. Lưỡi họ va chạm, lướt qua nhau, rồi quấn lấy, đẩy vào nhau theo từng nhịp hít thở.

Tiếng thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, như bị kéo theo nhịp cảm xúc đang ngày một sâu. Không gian giữa họ lúc này gần như đã bị rút cạn khoảng cách - chỉ còn da kề da, hơi thở lùa vào nhau, và trái tim thì đập đến mức tưởng như không chịu nổi.

Khi họ chuẩn bị tách ra để lấy hơi, môi anh mút lấy môi cô một lần nữa - chậm nhưng có lực rồi buông ra trong một tiếng bật ướt nhẹ. Chỉ một thoáng.

Seo Yoon cúi đầu. Răng chạm vào môi dưới của anh rồi cắn nhẹ dứt khoát. Da môi lõm nhẹ xuống, rồi thả ra. Cú cắn đủ mạnh để khiến Ji Hwan thoáng giật mình. Ánh mắt anh mở to trong một thoáng ngạc nhiên - không phải vì vết cắn, mà là vì cô. Vì một Seo Yoon mà anh tưởng mình hiểu rõ, lại luôn khiến anh bất ngờ... vào những khoảnh khắc không ai đoán trước.

Anh không đẩy cô ra. Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào môi dưới của mình, đầu ngón tay thấy ươn ướt. Khi anh nhìn xuống, một vệt máu mảnh đã loang ra đầu ngón tay.

Nhưng Ji Hwan chỉ cười. Một nụ cười mỏng nhẹ, như thể đầu hàng. Như thể chấp nhận rằng - với cô, ngay cả những vết thương cũng là điều đáng để giữ.

Còn Seo Yoon, lúc ấy... đã gục đầu vào ngực anh.

Không nói gì thêm. Chỉ là tựa nhẹ, thật nhẹ, như một cánh chim vừa đáp xuống sau cơn gió mạnh. Hơi thở cô vẫn còn phập phồng, nhưng đã chậm lại như thể mọi giông bão vừa lướt qua cơ thể, giờ chỉ còn lại... mỏi mệt.

Cô không xin lỗi. Không nhìn anh. Không biện minh.

Chỉ gục đầu, dựa sát vào lòng anh - như muốn trốn vào nơi mà cô biết, ít nhất lần này, sẽ không còn ai bỏ cô lại nữa.

Một lát sau, Ji Hwan thấy cô im bặt. Anh nghiêng đầu, cúi xuống nhẹ nhàng để nhìn rõ gương mặt cô.

Đôi mắt đã khép. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở mỏng. Mái tóc lòa xòa trước trán, và đôi môi - vừa hôn anh, vừa cắn anh - giờ khẽ hé ra, mềm như vừa ngủ quên giữa cơn mưa ký ức.

Ji Hwan thở ra thật khẽ, như thể sợ làm xáo trộn điều gì đó mong manh. Anh nhìn cô thêm một chút, rồi cúi đầu cười. Một tiếng cười khẽ, gần như bất lực, gần như dịu dàng đến tan lòng.

"...Đúng là em thật đấy, Seo Yoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com