Chương 6: Bình lặng trước cơn sóng nhẹ
Thứ năm. Buổi sáng bắt đầu bằng không khí lặng lẽ, bầu trời u ám với những đám mây nặng trĩu, như báo hiệu cơn mưa xuân bất chợt nào đó sẽ ập đến vào chiều muộn.
Lớp học vẫn như mọi ngày – bàn ghế kê thẳng hàng, tiếng trò chuyện rì rầm trước giờ vào học. Seo Yoon đã có mặt từ sớm, như thường lệ, ngồi sắp xếp sách vở, sẵn sàng cho tiết Văn sắp tới.
Ji Hwan thì vừa vào, tay còn cầm một cuộn kimbap nhai dở, vừa ăn vừa lén nhìn cô, chắc đang định hỏi bài toán hôm qua bị sai.
Nhưng hôm nay, không khí có vẻ khác.
Cô Han bước vào lớp sớm hơn thường lệ, trên tay không cầm giáo án mà là một tờ giấy mỏng. Theo sau cô là một nam sinh mới, cao ráo, dáng thẳng tắp như người mẫu bước ra từ trang tạp chí mùa xuân.
Cả lớp rì rầm lên ngay lập tức.
Nam sinh đó mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt được thắt gọn gàng đến từng nếp, sơ mi không một nếp nhăn, gương mặt sáng và… điển trai đến mức khiến ánh mắt cả lớp phải dừng lại.
Mắt hai mí sâu, sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng hồng tự nhiên. Tóc đen được cắt gọn gàng, phần mái rủ nhẹ xuống trán một cách có chủ ý, khiến gương mặt cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp kỳ lạ.
Ánh mắt của cậu ấy – trầm và sâu – quét một lượt lớp học, không né tránh, cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo.
Cậu ta đứng cạnh bục giảng, khẽ cúi đầu.
“Xin chào, mình là Choi Min Hyuk. Mới chuyển từ trường trung học Gangnam số 1. Mong được làm quen và giúp đỡ.”
Một giây im lặng.
Rồi…
“TRƯỜNG GANGNAM SỐ 1?!?”
Giọng ai đó bật lên, và cả lớp lại xôn xao lần nữa.
Ai cũng biết đó là một trong những trường có tỷ lệ vào đại học SKY cao nhất ở Seoul. Và hơn hết, một bạn nữ ngồi bàn đầu thì thào với người bên cạnh:
“Nghe nói cậu ấy là người đứng đầu khối năm ngoái luôn đấy…”
Không khí lập tức đổi hẳn. Không còn là "một học sinh mới" nữa, mà là một cơn gió lạ cuốn theo hứng thú của cả lớp, đặc biệt là các bạn nữ.
Cô Han gõ nhẹ vào bảng:
“Được rồi. Min Hyuk sẽ ngồi bàn cuối dãy trong. Ngay phía sau Ji Hwan và Seo Yoon.”
Seo Yoon ngẩng đầu lên.
Cô không quá để tâm đến mấy lời xì xầm. Nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh mắt Min Hyuk – một thoáng chạm rất nhanh – cô khẽ nhíu mày.
Không phải vì cậu ấy nhìn cô quá lâu. Mà vì… ánh mắt ấy không giống ánh mắt của người lạ.
Ji Hwan lặng lẽ quay đầu lại nhìn Min Hyuk khi cậu bước về phía dãy bàn giữa.
“Gì vậy trời…” – cậu lẩm bẩm, “trông như bước ra từ quảng cáo nước hoa vậy…”
Seo Yoon gật đầu khẽ, buột miệng:
“Đẹp thật. Mặt kiểu này làm idol được luôn đấy.”
Ji Hwan quay sang nhìn cô, hơi trợn mắt:
“Cậu bị mê trai ngay từ ngày đầu gặp luôn à?”
Seo Yoon liếc xéo cậu, thản nhiên:
“Thì nói đúng sự thôi mà.”
Ji Hwan hừ một tiếng, hơi nghển cổ tự vuốt lại tóc mái:
“Cũng đâu có gì ghê gớm. Tớ cũng từng được gọi là hot boy trường tiểu học mà.”
Seo Yoon quay sang nhìn cậu, không nói gì.
Chỉ là ánh mắt lặng lẽ lướt một lượt từ đầu đến chân Ji Hwan rồi…
“Thấy ghê.”
Ji Hwan há miệng:
“Cậu có cần phản ứng mạnh vậy không?!”
Seo Yoon nhún vai, cười khẽ:
“Tự tin là tốt. Tự luyến thì… nên xem lại.”
…
Tiếng chuông ra chơi giữa tiết ngân lên, vang vọng khắp hành lang. Học sinh trong lớp ùa ra ngoài như dòng nước vỡ bờ – kẻ chạy xuống căn tin, người ghé phòng vệ sinh, nhóm tụm năm tụm ba bàn chuyện thi cử hoặc thì thầm những lời trêu ghẹo cậu bạn mới.
Trong lớp, chỉ còn lại một vài người ngồi yên tại chỗ.
Seo Yoon vẫn ngồi ở bàn như thường lệ. Cô không phải tuýp người hay đi loanh quanh trong giờ nghỉ. Thay vào đó, cô tranh thủ mở sách lý ra xem trước nội dung tiết sau, tay gạch gạch vài ghi chú bằng bút dạ màu xanh. Một tay chống nhẹ cằm, mái tóc dài buông xuống bên vai, che đi một bên gương mặt thanh tú.
Ji Hwan thì đã bị vài bạn nam trong lớp kéo đi xem gì đó dưới sân. Trước khi đi còn quay lại nói “Tớ đi tí rồi về” như thể sợ cô không thấy mà trừ điểm chuyên cần.
Không gian lặng hơn, thoáng mùi mực bút và tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ mở hé.
Ngay lúc ấy, một giọng nam vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“Seo Yoon, đúng không?”
Seo Yoon ngẩng lên, quay đầu lại.
Min Hyuk – người ngồi bàn sau – đang nghiêng người lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng ánh lên vẻ gì đó như… đang tìm kiếm.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp gọn:
“Ừ. Có chuyện gì sao?”
Cậu không trả lời ngay. Dường như đang cân nhắc lời nói, rồi mới khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời cô:
“Cậu… từng thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố hồi lớp 10 đúng không?”
Seo Yoon hơi nheo mắt.
Câu hỏi không nằm trong những gì cô đoán trước. Và nó không đến từ người mà cô ngờ rằng sẽ quan tâm đến chuyện đó.
“Ừ, đúng là có. Tớ tham gia mục sáng chế tích hợp với bộ môn sinh học.”
Cô gật nhẹ. “Sao cậu biết?”
Min Hyuk lúc này mới khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, không gượng cũng không quá thoải mái, mang chút gì đó… kèm theo hồi ức.
“Vậy là tớ không nhớ nhầm.”
“Lúc nãy vào lớp, tớ đã thấy cậu quen quen. Nhưng không chắc lắm... cho đến giờ.”
Seo Yoon khẽ nhướn mày.
“Thật ra,” – Min Hyuk tiếp, ánh mắt cụp xuống như đang nghĩ lại điều gì, “năm đó… tớ cũng thi cùng hạng mục. Tớ được giải nhì.”
Seo Yoon khựng lại.
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi làm mấy tờ giấy trên bàn cô động lên nhè nhẹ.
Min Hyuk cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Bài của tớ bị trừ điểm phần thực tiễn ứng dụng. Còn bài của cậu thì được khen ngợi vì kết hợp tốt cả mô hình lẫn tính ứng dụng. Lúc đó mình… hơi tiếc, nhưng cũng thật sự ấn tượng.”
Seo Yoon nhìn cậu một lúc lâu hơn bình thường.
Cô đang lục lại ký ức. Và quả thật… có một bài thi được xếp thứ nhì năm ấy – cũng là nam sinh đến từ một trường lớn.
“À…” – cô khẽ gật đầu, “Là bài về vi khuẩn sinh học phân hủy túi nilon đúng không?”
Min Hyuk hơi mở to mắt – lần đầu tiên gương mặt có một thoáng ngạc nhiên thật sự.
“Cậu nhớ sao?”
Seo Yoon mỉm cười nhẹ, không kiêu ngạo, không khách sáo:
“Vì lúc đó tớ thấy bài cậu được trình bày kỹ lưỡng nhất. Chỉ là hơi thiếu phần ứng dụng thực tiễn… đúng như cậu nói.”
Một giây yên lặng.
Giữa không gian lớp học vốn ồn ào, lúc này lại lặng đi trong một nhịp trôi chậm.
Chỉ còn lại hai người, và một đoạn ký ức vô tình được khơi dậy.
Min Hyuk hơi nghiêng người lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua tập sách trên bàn cô.
“Hôm đó tớ nhớ mãi cái tên ‘Seo Yoon’ khi người trao giải đọc lên. Tớ không nghĩ… một ngày sẽ được ngồi cùng lớp với cậu.”
Seo Yoon lặng thinh.
Không phải vì xấu hổ. Cũng không phải vì cảm động.
Chỉ là… không ngờ có người còn nhớ đến một cuộc thi cách đây hai năm – một ký ức mà cô cứ tưởng chỉ còn lại trong góc nhỏ của chính mình.
“Cảm ơn.” – cô nói nhỏ. “Lần đầu có người nói vậy về bài thi năm đó.”
Min Hyuk khẽ gật, nụ cười vừa đủ hiện lên trên môi.
“Tớ vốn không nói linh tinh đâu. Chỉ là… những thứ khiến mình tiếc nuối, thì hay nhớ lâu.”
Cánh cửa lớp phía sau mở ra, gió ùa vào một luồng nhẹ. Tiếng bước chân lộn xộn của đám bạn đang trở lại sau giờ nghỉ vang lên dần đều. Lớp học lại ồn ào như cũ.
Min Hyuk vẫn ngồi đó, nhưng lần này ánh mắt mang chút đắn đo, như thể đang suy nghĩ có nên nói tiếp điều mình đang định nói hay không.
“Tớ có chuyện muốn nhờ.”
Seo Yoon nghiêng đầu. “Chuyện gì vậy?”
Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay vào mép bàn, rồi lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc:
“Vì mới chuyển trường… tớ còn hơi bỡ ngỡ. Chưa rõ về một số nội quy, thời gian các câu lạc bộ, khuôn viên, cả cách mượn tài liệu ở thư viện. Nếu được thì…”
Min Hyuk ngừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“…cậu có thể chỉ giúp tớ được không?”
Seo Yoon hơi ngẩn ra một giây. Cô không ngờ cậu lại chủ động như vậy – nhất là sau cuộc trò chuyện, tưởng như chỉ là một thoáng gợi nhắc.
Cô đang định trả lời thì—
“Việc đó…”
Giọng nói quen thuộc cắt ngang. Giọng nói vừa trầm vừa mang chút gì đó gằn nhẹ, không lớn tiếng nhưng đủ để cả hai người cùng quay lại.
Ji Hwan.
Cậu đứng ngay cửa lớp, tay đút túi quần đồng phục, ánh mắt dừng thẳng vào Min Hyuk.
Nét mặt không hẳn là khó chịu, nhưng rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi.
“…không phải là phần việc của lớp trưởng sao?”
Không khí trong lớp khẽ khựng lại một nhịp.
Seo Yoon nhìn cậu, không rõ nên ngạc nhiên hay bối rối.
Ji Hwan bước vào lớp, đôi giày thể thao phát ra tiếng rất nhỏ trên nền gạch. Cậu tiến đến, dừng lại ngay cạnh bàn cô, ánh mắt không rời Min Hyuk.
Min Hyuk, ngược lại, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu chậm rãi quay sang Ji Hwan:
“Tớ có hỏi qua lớp trưởng rồi. Nhưng bạn ấy khá bận với mấy hoạt động đoàn thể.”
“Seo Yoon thì ngồi gần, lại hiểu rõ mọi thứ. Nên tớ nghĩ… hỏi bạn ấy sẽ nhanh hơn.”
Câu trả lời không mang hàm ý đối đầu, nhưng không hề né tránh.
Cách Min Hyuk nói – rõ ràng, thẳng thắn – khiến bầu không khí trở nên lành lạnh trong thoáng chốc.
Seo Yoon khẽ cau mày.
Ji Hwan không đáp lại ngay. Cậu nhìn Min Hyuk, rồi liếc sang Seo Yoon, ánh mắt lướt qua cô như dò xét phản ứng.
“Thế à.” – cậu nhếch môi, nói đủ nhẹ để nghe mà không rõ là đồng tình hay không.
“Nhưng tốt nhất mấy chuyện kiểu này… vẫn nên nhờ người có trách nhiệm. Không thì dễ phiền người khác.”
Seo Yoon thở hắt ra, xen vào, giọng cứng hơn bình thường một chút:
“Tớ đâu có thấy phiền.”
Cả hai người con trai đều quay sang cô.
Cô thẳng lưng ngồi lại, khoanh tay, ánh mắt lạnh như thường lệ:
“Chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần nói sơ qua là xong.”
Ji Hwan im lặng.
Không phải vì không biết nói gì – mà vì… cậu biết rõ ánh mắt ấy. Ánh mắt của Seo Yoon khi đã quyết định điều gì. Cậu thấy nó nhiều lần rồi, và chưa từng thắng nổi.
Min Hyuk mỉm cười nhạt, như muốn giảm bớt không khí căng thẳng:
“Vậy tớ nhờ cậu sau giờ học nhé. Tớ sẽ không làm mất thời gian đâu.”
Seo Yoon gật đầu, nhẹ và dứt khoát.
Ji Hwan thì vẫn đứng yên một nhịp trước khi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Cậu không nói gì thêm. Nhưng tay cậu siết chặt mép bàn một giây rất nhanh trước khi thả ra.
Giờ học tiếp theo bắt đầu.
Giáo viên bước vào. Cả lớp trở lại với âm thanh lật sách, tiếng phấn viết lên bảng, tiếng nhắc nhau im lặng. Mọi thứ dường như đã trở lại trật tự.
Chỉ có một điều đã lệch khỏi quỹ đạo.
Seo Yoon ngồi phía trước, vẫn chăm chú ghi chép như thường.
Min Hyuk phía sau, không lên tiếng, chỉ ghi lại bài một cách nhịp nhàng.
Còn Ji Hwan ánh mắt lại dán ra cửa sổ, như đang cố không nhìn về phía ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com