Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Kim Duyên lặng lẽ đi ra ngoài.Cơn mưa phùn vẫn dăng dẳng chưa dứt.

Cô thật bất ngờ khi thấy Khánh Vân từ đằng xa bước lại.Hẳn là anh đã biết tin Mỹ Nhân tỉnh lại.Nhưng khi bước chân gần đến cửa,anh lại đột ngột dừng lại,chần chừ 1 phút rồi quay lưng đi.Kim Duyên thấy làm lạ,cô chưa 1 lần nhìn thấy Khánh Vân vào thăm Mỹ Nhân,cô là bạn anh cơ mà.Cô đoán chắc là giữa 3 người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng quả thật cô không thể đoán ra được chính xác là chuyện gì.

Khánh Vân quay lưng đi được 1 đoạn thì anh đột nhiên vòng trở lại.Lần này anh dứt khoát đặt tay lên chốt cửa,run run...rồi lại lấy tay xuống.Hẳn là trong lòng anh có điều gì đó rất bâng khuâng.Cuối cùng...anh vẫn quay lưng đi.Kim Duyên bước đến đối diện chặn ngang lối,không cho anh đi.Khánh Vân nhìn cô có hơi chút giật mình,anh thở dài chùn giọng xuống.

"Có chuyện gì vậy em?"

Kim Duyên nhìn chằm chằm vào người đối diện,anh sao vậy?Chắp 2 tay ra sau lưng cô cũng buông 1 tiếng thở dài rồi mỉm cười:"Vợ chồng mình ra quán cafe ngồi rồi nói chuyện nha anh"

"Ừ!Đi..."

"Anh vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào nhỉ"Kim Duyên nở nụ cười trên môi rồi vội quay bước đi nhanh.

Khánh Vân nhướng cặp chân mày lên lắc lắc đầu"Gì chứ?Em yêu...em sài chồng như phá ý!"

Gần bệnh viện có 1 quán cafe nhỏ,không gian khác hoàn toàn cái se lạnh bên ngoài.2 lý cafe bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trước mặt.Cái hương thơm đậm đà khiến người ngửi cảm thấy tươi tỉnh lên phần nào.Ánh mắt Khánh Vân trầm xuống nhìn chằm chằm vào ly cafe.Nhìn từng giọt cafe trĩu nặng rồi rơi xuống,anh thở dài,đây là cái thở dài lần thứ 3 kể từ lúc bước vào quán.Cô biết là anh có điều gì đó muốn hỏi nhưng không biết vì lý do gì cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

"Anh sao vậy?"

Đến khi giọt cafe cuối cùng nhỏ xuống.Khánh Vân nhấc nhẹ phin pha xuống,múc từng thìa đường trắng muốt vào trong ly.Trầm ngâm 1 lúc anh lên tiếng hỏi:"Bạn thân anh lúc tỉnh dậy tâm trạng thế nào em?"

Cầm cốc cafe trên tay,Kim Duyên uống lấy 1 ngụm.Thở dài cô đưa mắt nhìn lơ đãng.Nhớ lại vẻ hoảng loạn của Mỹ Nhân ban nãy lòng cô lại chua xót đến lạ thường.Đặt ly cafe trên tay xuống bàn,cô trả lời như không nhìn vào anh

"Rất hoảng loạn..."

Bàn tay đang khấy cafe của anh chợt khựng lại,rồi rất nhanh sau đó anh lại tiếp tục khấy ly cafe của mình.Lần này động tác có phần nhanh hơn...

"Anh đừng có khuậy nữa"

Khánh Vân chợt bừng tỉnh.Ánh mắt anh như nhoè đi,long lanh khiến người đối diện có cảm giác mắt anh ngấn đầy nước.Lại thở dài thêm 1 cái,anh nuốt nước bọt 1 cách khó khăn và khô khốc.

"Anh khóc hả?"

"Không,không có...Trong mắt em anh là người như thế nào?"Vân

"Anh đẹp trai,ga lăng.Nói chung anh là người tử tế...Nhưng sao anh không vào thăm chị Mỹ Nhân,bạn thân của anh?"

Bàn tay anh cuộn tròn lại rồi nắm chặt.Lần này Kim Duyên khẳng định mình đã không nhìn nhầm.Quả thật trong mắt anh rõ ràng đã ngấm đầy nước,lắng đọng từng dòng 1 rồi thi nhau rớt xuống.Cô cảm thấy đôi vai chắc khỏe của anh đang run lên từng hồi 1.Chuyện gì?Vì đâu mà có thể khiến 1 người đàn ông mạnh mẽ như anh lại có thể rơi nước mắt trước mặt vợ mình???

"Anh nghĩ...Tốt nhất là...anh không nên vào thăm nó thì hơn!"

Anh ngước lên nhìn cô cố nở 1 nụ cười

"Trễ rồi...vợ chồng mình về thôi em"

Cô khẽ gật đầu không đáp,anh gọi người phục vụ và rất nhanh sau đó anh mở ví lấy tiền.

BY DYN LÀ VK CK MÀ SAO TUI THẤY NÓ LẠ LẮM🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com