Chap 15
Mỹ Nhân là 1 người lạnh ngoài nhưng ấm trong,hoà đồng dễ gần.Đôi khi còn nghịch ngợm như trẻ con và làm nũng với vợ.Thế mà giờ đây cô hoàn toàn khác,không lên tiếng nói chuyện với ai đã đành.Cô lại còn ngồi im 1 tư thế,mở to 2 mắt nhìn trừng trừng ra cửa sổ,không 1 cử động.Ngay cả cái chớp mắt của cô cũng khó mà thấy được.
Khánh Vân đang xem tivi còn Kim Duyên thì im lặng ngồi cạnh anh mở 1 cuốn sách ra đọc,thỉnh thoảng lại nhìn anh...Cô thấy lạ vì thấy anh giữ nguyên 1 tư thế,im như thóc lặng như tờ khiến cô"rợn da gà".Nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi rồi.Cô mới lên tiếng bảo anh:
"Khánh Vân,đi ngủ đi anh!Muộn rồi đó"
Anh vẫn trầm ngâm không trả lời,lúc này cô càng sợ hơn.Có khi nào...anh bị gì đó rồi không?Toát mồ hôi lạnh,ngay cả việc hít thở cũng bị nỗi sợ hãi làm mất đi,tay run run quơ quơ trước mặt anh.Khánh Vân vẫn không có bất kì phản ứng nào.Ngay lập tức cô vịn 2 tay lên vai anh lay mạnh.Hoảng hồn,anh giật mình hét lớn:
"Aaa..."
"Khánh Vân,anh sao vậy?La um sùm à...Anh làm em giật mình đó"Kim Duyên bị tiếng hét của anh hù doạ cho kinh hồn bạc vía.
"Em làm cái gì vậy?"Vân
Cô không màng đến câu hỏi của anh mà thở phào nhẹ nhõm
"Anh không sao chứ"
"Anh không sao"Anh ngó lơ sáng chỗ khác
"Nằm xuống ngủ nha"Nói rồi cô đỡ anh nằm xuống
Đầu anh đang rất đau kèm theo cơn chóng mặt...
Cô bóp đầu cho anh rồi hỏi
"Vân,anh thấy sao rồi hả?"
"Anh đỡ hơn nhiều rồi,em đừng lo"Vân
"Ban nãy anh sao vậy?"
Anh im lặng không đáp,khiến cô càng lo lắng liên tục hỏi
"Có phải anh đang có chuyện gì giấu em không?Vợ chồng mình đã nói có chuyện gì cũng phải nói với nhau rồi mà"
Vẫn không có tiếng trả lời,cô tức giận hét lên
"Nè,em đang nói chuyện với anh đó"
"Không có gì đâu,em ngủ đi Kim Duyên"Vân
Kim Duyên đi ra tắt đèn rồi đi lại trèo lên giường trùm chăn kín đầu,đánh 1 giấc dài đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com