Chap 17
Kim Duyên đứng trước cửa phòng bệnh của Mỹ Nhân.Cô nhẹ nhàng gõ cửa,đến khi Anh Nhi xuất hiện sau cánh cửa.Cô hướng mắt nhìn cô ta,ánh mắt không mấy thiện cảm.
Anh Nhi cứ trố mắt nhìn Kim Duyên...
Mặc kệ cô ta cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn mình.Ánh mắt Kim Duyên hướng sang hàng ghế nhựa.Anh Nhi ngay lập tức hiểu ý cô mà đi lại ngồi xuống đó
"Cô là ai?"
Anh Nhi không dám nhìn Kim Duyên vì sợ,chỉ hơi cúi thấp đầu giọng thỏ thẻ nói:
"Tôi là Anh Nhi,người chăm sóc cho chị Mỹ Nhân"
"Người chăm sóc cho Mỹ Nhân???"Kim Duyên lấy làm ngạc nhiên,tại sao phải thuê người chăm sóc cho Mỹ Nhân,Mỹ Duyên đâu?
Anh Nhi ngập ngừng lên tiếng:"Dạ!Tại chị ấy không có ai chăm sóc cả nên..."
"Anh Nhi!Tôi nói cho cô biết,thực ra Mỹ Nhân là người đã có vợ rồi.Tốt nhất là cô đừng có mơ tưởng gì,nếu không thì đừng có trách tôi không nói trước..."
"Dạ...dạ!Tôi...tôi biết rồi"
Kim Duyên rời bệnh viện và đi tới Trương gia
Mỹ Duyên gương mặt đờ đẫn,2 mắt sưng vù thâm đen,đầu tóc rối bời trông tàn tạ vô cùng.Chỉ mới vài ngày không gập mà Kim Duyên suýt nữa đã không nhận ra nàng luôn.Mỹ Duyên vô hồn ngước lên nhìn cô em thân thiết
"Tại sao chị là để cho người khác chăm sóc chồng mình vậy?"
Mỹ Duyên đưa tay lau nhanh dòng nước mắt,rất nhanh sau đó dòng khác lại chảy ra.Nàng cố gượng cười 1 cái thật buồn.
"Đã bao giờ em chịu đựng cùng lúc 2 nỗi đau.1 là bị cưỡng ép,2 là bị chồng mình ruồng rẫy?Giải thích?Van xin hay quỵ lụy?Có lẽ chị với Nhân nếu cứ mãi là tình yêu thì nó sẽ rất đẹp,cuộc hôn nhân này là bi kịch em à...!"
Kim Duyên say sưa lắng nghe,cô cảm nhận được sự đau đớn tột của Mỹ Duyên.Hoá ra cuộc hôn nhân này lại là bi kịch và người chịu nhiều đau đớn và tổn thương nhất là Mỹ Duyên,nhìn đôi vai gầy cứ run bần bật mãi không thôi.Kim Duyên cảm thấy rất là đau lòng.Đây là sự tổn thương không lối thoát
"Thế bây giờ chị định như thế nào?"
"Em nói đi chị phải làm sao bây giờ hả?Làm sao chi có thể chạm mặt với Nhân mỗi ngày được đây"Mỹ Duyên nói trong tiếng nấc nghẹn ngào đầy nước mắt
"Chị chỉ là nạn nhân thôi,chị không có lỗi Mỹ Duyên à.Vậy thì không việc gì phải khóc cả"
Mỹ Duyên gật đầu 1 cách máy móc,nhếch môi cười 1 cái đầy đau đớn.
"Kim Duyên,chị suy nghĩ kỹ rồi.Trước khi em nói vậy chị còn bâng khuâng day dứt nhưng có lẽ chị nên tiếp tục sống cùng Nhân vì như vậy chị vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Nhân mỗi ngày.Chị có thể tự lừa dối bản thân mình là...Nhân vẫn rất yêu chị,chỉ là vì Nhân đang giận chị nên mới tỏ ra lạnh nhạt với chị thôi...nhưng chẳng sao cả...chỉ 1 thời gian ngắn sau,Nhân sẽ trở lại như ngày xưa..."
Kim Duyên chợt cảm thấy cuộc đời sao thật cay nghiệt.Mỹ Duyên thật lòng yêu Mỹ Nhân.Khi nhận được thiệp mời cưới của nàng,Kim Duyên cũng thấy mừng cho người chị thân thiết của mình và hy vọng Mỹ Duyên sẽ được hạnh phúc nhưng rồi nàng lại phải chịu bao nhiêu cay đắng như vậy...
Trở về nhà khi trời đã gần tối...
"Khánh Vân à...em về rồi đây,chụt...!"Kim Duyên thấy chồng ngồi ở sofa lên đi lại hôn anh 1 cái
Khánh Vân không nói gì,chụp lấy bàn tay cô kéo mạnh khiến cả người Kim Duyên đổ lên người mình.Khánh Vân cứ thế ôm vợ mình thật chặt,Kim Duyên cũng yên phận trong lòng cậu...Cảm giác thật ấm áp.
"Khánh Vân à,hôm nay anh sao vậy?"
Cậu không trả lời mà chỉ đặt vào môi cô 1 nụ hôn thật sâu...Buông Kim Duyên ra anh đặt tay lên lưng cô,từ từ lướt xuống chạm vào vòng 3 căng tròn của cô mà xoa bóp
"Ưm...đừng...người em đầy mồ hôi, chưa có tắm"
"Không...vợ anh thơm lắm...!"
"Anh này...Thiệt tình"Kim Duyên đỏ cả mặt vì ngượng
"Anh nói thiệt mà"Khánh Vân nhoẻn miệng cười nhìn cô,rồi tay cậu bắt đầu cởi áo cô quăng xuống sàn
Ưm...Khánh...Vân...Đừng có bảo là...anh muốn bây giờ nha..."
"Đúng vậy!Anh rất muốn..."Khánh Vân nói rồi tay cậu bắt đầu cởi luôn cái bra của cô
"Khánh Vân à,anh làm ơn đừng cởi nữa mà...Em không muốn,đau lắm...Hơn nữa chúng ta đang ở sofa phòng khách đó...Ahhh"Kim Duyên vừa nói dứt lời thì rên lớn khi tay cậu cứ nắn bóp ngực cô 1 cách thô bạo
"Lên phòng đi mà...anh...ah~"
Khánh Vân liền dừng lại mọi hành động nhìn Kim Duyên rồi ẵm cô đi lên phòng
"ĐỪNG...!ĐỒ CHỒNG HƯ"
Khánh Vân như con thú hoang,anh lao vào cô như hổ đói...Lột quần cô ra rồi kéo quần mình xuống
"Mút nó đi...!"Vân
Nhưng trong hoàn cảnh bị ép thế này thì Kim Duyên không làm...
Khánh Vân tức giận đẩy đầu cô vào đó
"Ưm...a..."Khánh Vân chỉ biết sung sướng mà chẳng quan tâm đến người con gái của mình
"Hức..."
Anh lấy nó ra khỏi miệng Kim Duyên rồi đưa nó vào hoa huyệt cô
"A...Đau quá!Khánh Vân,tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả...hức...hức..."
Anh lật sấp cô lại rồi đưa cự vật ấy vào hậu huyệt cô
"AAA...Đau...gel..."Kim Duyên nhăn mặt vì đau,cô gắng lên tiếng cầu xin
"Anh không thích..."Vân
"KHÁNH VÂN,EM GHÉT ANH...A...HỨC...HỨC..."Kim Duyên hét lên
NGOẠI TÌNH MÀ VỀ LẠI HÀNH HẠ NGƯỜI TA😏🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com