Chap 28
Trương gia
Mỹ Duyên hết sức kinh ngạc và lo lắng khi thấy Mỹ Nhân đưa Kim Duyên về với bộ dạng nhếch nhác và còn bất tỉnh nữa.
2 vợ chồng Mỹ Nhân đưa Kim Duyên lên phòng nghỉ ngơi rồi ra ngoài phòng khách.
"Nhân có thể nói cho em biết rốt cuộc Kim Duyên đã xảy ra chuyện gì được không?Trên người con bé...Nhân,chẳng lẽ Kim Duyên đã..."
"Cô không cần lo đâu,Kim Duyên không sao hết!Chỉ là 1 chút tai nạn ngoài ý muốn thôi.Cô đừng lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe rồi người ta lại tưởng tôi bạc đãi vợ mình!"
Mỹ Duyên gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Về phần Mỹ Nhân thì mấy năm qua cô vẫn cứ như vậy...Cô quyết định không ly hôn mà vẫn tiếp tục sống với Mỹ Duyên nhưng cô luôn dày vò vợ mình
"Con bé không sao chứ?Mỹ Nhân,nói cho em biết rốt cuộc Kim Duyên đã xảy ra chuyện gì?"Mỹ Duyên hỏi
Mỹ Nhân nhìn nàng rồi nói
"Đừng quá lo lắng!Kim Duyên không sao đâu.Nhưng mà,tôi nghĩ chuyện này tôi nói ra thì cô có sao đó"
Mỹ Duyên khẩn trương hỏi
"Là chuyện gì vậy Nhân?"
Mỹ Nhân đảo mắt 1 vòng rồi nói
"Mỹ Duyên,gần đây cô có nhắn tin với ai không?"
Mỹ Duyên nghi hoặc lắc đầu
"Sao Nhân lại hỏi thế?"
Mỹ Nhân nhếch mép nói"Hừm!Chứ không phải là cô và thằng đó lén lút sau lưng tôi nhắn tin rồi này nọ à..."
"Thằng nào,Mỹ Nhân...Em không có"
"Hình như Kim Duyên đã gặp lại Khánh Vân,thằng đó nó trở về rồi đó...Cô muốn thì đi theo nó đi!"Mỹ Nhân hét lên
Mỹ Duyên trợn tròn mắt và há hốc mồm
"Cái gì?Khánh Vân đã quay về rồi sao?"
Mỹ Nhân suy tư nói:"Tôi cũng nghĩ là vậy,Kim Duyên nói rằng anh ta tỏ ra không quen biết gì con bé nhưng nó cứ 1 mực khẳng định người đàn ông đó là Khánh Vân"
Mỹ Duyên từ nãy đến giờ chỉ im lặng,sao lạ vậy.Khánh Vân trở về mà không đến tìm nàng mà lại tỏ ra không quên biết gì cô em thân thiết của mình,Kim Duyên là vợ của anh mà.
"Thôi!Em mệt rồi,em lên phòng với con bé đây"
Nói xong nàng liền đứng lên và đi đến cầu thang...
"Rầm!"
Khánh Vân gần như sắp đẩy sập cả cánh cửa,cậu tức giận đến 2 mắt đỏ ngầu,gân xanh nổi đầy trên trán
"Mẹ kiếp!Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô dám lừa tôi"
Vừa đưa tay cởi vài cúc áo trên cổ ra rồi kéo hộc bàn để lấy sợi dây chuyền đó,Khánh Vân đang định ném nó ra cửa sổ thì đầu đột nhiên lại đau nhức,cậu buông lỏng sợi dây chuyền để nó rơi xuống dưới sàn,1 tay chống hẳn lên bàn,tay kia ôm lấy đầu,bên tai cứ văng vẳng giọng của 1 cô gái
"Em yêu anh.Khánh Vân,em yêu anh..."
"Aaa!!!"
Khánh Vân ôm chặt đầu và ngồi phịch xuống ghế,anh không còn nghe gì nữa và chỉ 1 lúc sau cảm giác đau đớn đã dần biến mất.
Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhặt sợi dây chuyền dưới chân lên,ném lại vào ngăn kéo rồi nhấn máy nội bộ gọi cho trợ lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com