Chap 52
Hôm nay Huy Bình có 1 ca phẫu thuật lớn nên phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục & hồ sơ bệnh án.Nam Em ở bên cạnh anh ta hỗ trợ & cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật,Huy Bình & Nam Em vui vẻ đi ra với chiến công hiển hách.
"Chúng ta đi ăn thôi,anh sẽ đãi em 1 bữa thật ngon!"
"Em muốn ăn dimsum"Nam Em cười tươi tắn
Huy Bình nhìn cô đầy trìu mến,cùng cô sánh vai đi ra đại sảnh.2 người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ...
Nhưng nụ cười trên môi Nam Em đột nhiên đông cứng khi nhìn thấy Thùy Chi xuất hiện
Thùy Chi nhìn 2 người rồi nở 1 nụ cười điềm đạm
"Nam Em,trông cô rất vui nhỉ?"
Nam Em nhìn cô ta như nhìn thấy kẻ thù từ kiếp trước.Cô tiến lên phía trước đến gần cô ta,giọng nói có phần thách thức:
"Tôi tưởng ai,té ra là tiểu tam"
Nghe cô mắng mình là tiểu tam,Thùy Chi tức đến muốn đánh người
"Nam Em,cô nói ai là tiểu tam hả?Kim Duyên ngang nhiên cướp chồng tôi mà cô còn mắng tôi là tiểu tam?Vì nên mặt Khánh Vân nên mới gọi tên cô đó!"
Nam Em như muốn bật cười thành tiếng
"Chồng tôi?Mắc cười quá đi!Tôi lặp lại lần nữa,chuyện của cô và anh tôi đã là quá khứ rồi Nguyễn Thùy Chi,cô nên nhớ rõ điều này!"
Thùy Chi bị lời nói đó của cô làm kích động nên nghiến răng nghiến lợi nói
"Nguyễn Lệ Nam Em,chuyện của tôi và Khánh Vân như thế sao cô biết rõ hơn tôi à?"
Nam Em nghe xong liền phá lên cười
"Cô là đầu heo sao?Cho dù chuyện của anh tôi và cô như thế nào thì còn gì quan trọng chứ!Cô không thử tự hỏi xem trước khi cưới chị Kim Duyên anh tôi đã từng yêu chị ấy như thế nào sao?"
Thùy Chi tạm thời á khẩu.Những gì Nam Em nói hoàn toàn có lý...Sau khi chia tay cô thì Khánh Vân đã yêu Kim Duyên & cưới cô làm vợ.Nhưng cô ta cố chấp nghĩ rằng dù anh đã yêu & cưới Kim Duyên nhưng tình cảm anh dành cho Kim Duyên không thể nhiều bằng tình yêu anh dành cho mình ngày xưa được.
"Nam Em,anh đói rồi,chúng ta đi ăn thôi em!"
Nghe Huy Bình dỗ dành như vậy,cơn giận trong lòng Nam Em mới từ từ lắng xuống,cô gật đầu với anh ta & cũng không quên trừng mắt nhìn Nguyễn Thùy Chi:
"Coi như là hôm nay cô gặp may,không thì tôi đã tẩn cô 1 trận rồi!"
Huy Bình không muốn Nam Em tiếp tục gây sự nên cố kéo cô đi
"Anh ngồi đi"
"Cô hẹn tôi đến đây làm gì?"
Kim Duyên cầm bó hoa hồng đỏ Pháp đưa về phía Khánh Vân
Khánh Vân vừa nhìn thấy bó hoa hồng thì đầu óc bắt đầu choáng váng.Kim Duyên mặc 1 bộ váy trắng mãi tóc để xoã đi đôi vai.Cô mỉm cười chua xót nhìn người đàn ông trước mặt,đột nhiên cô cầm lấy bó hoa,siết chặt khiến cho gai đâm vào tay chảy máu
Nhìn thấy máu chảy ra từ tay Kim Duyên như 1 tảng đá đè chặt vào ngực Khánh Vân,cậu nhìn không rời mắt 1 giây nào.
"Anh thật sự không nhớ gì sao"
Kim Duyên đưa bàn tay che miệng,cô lấy hơi & hét thật lớn.
"Anh có biết là em đã khổ sở như thế nào không hả Vân"
"Sao cô lại khóc"
"Vân,em yêu anh,em yêu anh,Khánh Vân!"
Đầu Khánh Vân như muốn nứt ra,cạu đưa 2 tay ôm đầu,giọng nói quen thuộc kia lại văng vẳng bên tai
"Vân,em yêu anh!"
"Vân,anh quên em rồi sao?"
"Vân,anh không được quên em đâu đó!"
Thật tại & quá khứ đan xen lẫn nhau khiến Khánh Vân càng lúc càng không thể thở nổi.Phía ngực trái càng lúc càng nhói lên đau đớn,hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nè...Kim Duyên rơi nước mắt mà nhìn cậu hỏi
"Vân,anh quên em thật rồi sao?"
"A..."
"Vân,em không đi nổi nữa,cõng em đi!"
"Được rồi,lên anh cõng nào"
"Vân,em đau bụng quá"
"Còn dám ăn đồ lạnh nữa không?"
"Kim Duyên à,làm vợ anh nha!".
"Khánh Vân,anh đang cầu hôn em đó hả?Anh có biết là em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi không...Em đồng ý!"
"Khánh Vân,em yêu anh"
"Kim Duyên,anh yêu em..."
Bao nhiêu kỉ niệm về đoạn tình cảm của 2 người cứ thế mà ùa về trong ký ức của Khánh Vân...
"Kim Duyên,xin lỗi em...vợ của anh...xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn..."
Nhìn Khánh Vân đau đớn khiến Kim Duyên hoảng sợ
"Khánh Vân,anh sao vậy?Để em đưa anh đến bệnh viện"
"Không cần đâu,về nhà..."Khánh Vân ôm đầu
"Rồi rồi,em đưa anh về!"Kim Duyên không biết nên vui hay buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com