Chap 7
Sáng hôm sau...
Kim Duyên tựa vào thành giường,hít 1 hơi thật sâu mà nước mắt lưng tròng.Ngày hôm nay chính là do Kim Duyên quyết định thì cô chẳng trách ai cả.Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say,Kim Duyên bỗng thấy mình như nhẹ lòng hơn.
"Chồng..."Tiếng gọi thân thương nhưng nhuộm bằng nước mắt,đêm hôm qua anh đã đi chơi với người yêu cũ rồi về nhà lại hành hạ cô.
Cả 2 đã cưới nhau nhưng Khánh Vân luôn tỏ ra lạnh lùng với cô,đi sớm về khuya,rượu chè gái gú bên ngoài không ngớt.Nhưng khi đã bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân này Kim Duyên sẽ chấp nhận hết,cô ngu ngốc lắm đúng không?Thôi thì đành vậy,yêu mà biết làm sao bây giờ.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường,quả thật rất mệt chỉ muốn nằm xuống nhưng không dám,cô phải nấu đồ ăn sáng cho cậu đi làm.
Cô đi nhanh vào nhà tắm vscn...
Lại 1 ngày nữa trôi qua,ngày mới lại bắt đầu như mọi khi Kim Duyên chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng.
Khánh Vân thì ngày nào cũng vậy,đi làm về rất muộn.Hôm nào cũng đến nửa đêm.Về nhà thì tắm rồi qua phòng làm việc nằm ở sofa nt đến 1 giờ sáng mới về phòng ngủ,có hôm còn ngủ luôn bên đó.
Kim Duyên cố trấn an mình bằng suy nghĩ chắc Khánh Vân dạo này nhiều việc nên về muộn.Biết rằng suy nghĩ đó không đúng nhưng tại sao Kim Duyên vẫn muốn tin...
Khánh Vân về nhà,ngồi xuống sofa với bộ mặt không cảm xúc...
"Uống nước nha anh!"Kim Duyên mang ra 1 lon pesi với 1 cốc đá.
"Ngày mai là sinh nhật của Mỹ Nhân em nhớ đến dự đó"Vân
"Dạ em biết rồi.Có gì để mai em sắp xếp!"
Sáng hôm sau đến cty Khánh Vân thấy Mỹ Duyên mắt sưng húp khiến anh rất lo lắng nhưng đang trong giờ làm việc nên anh đành im lặng.Tới giờ nghỉ trưa anh đi qua chỗ Mỹ Duyên hỏi
"Em không sao chứ Mỹ Duyên?Sao mắt em sưng dữ vậy?"Khánh Vân ân cần hỏi
"Mỹ Nhân...Mỹ Nhân,chồng em tệ lắm!Em hối hận quá anh à"Mỹ Duyên ngả đầu vào vai Khánh Vân
Khánh Vân chạy xuống căn tin mua đồ ăn cho cả 2.Đem bịch đồ ăn lên cho Mỹ Duyên thì lại không thấy nàng đâu.Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi về phòng.Mỹ Duyên từ trong nhà vệ sinh bước ra,thấy bịch đồ ăn trên bàn.Biết là chủ tịch mua cho mình Mỹ Duyên bất giác nở nụ cười.
Khánh Vân muốn ôm Mỹ Duyên nhưng anh và nàng đều là hoa đã có chủ...Nhìn nàng gục vào mình và rồi trách móc ai kia,anh đau lòng lắm!Duyên trời sao lại trớ trêu,cả 2 luôn ở bên mà...chẳng yêu.Hay là trước đây anh đã từng bỏ qua nhiều cơ hội để cho cả 2 thành đôi?
Ngày đó chỉ mỗi cần tay Mỹ Duyên nhưng anh cũng không thể...
Đến chiều Khánh Vân lên oto về thì thấy Mỹ Duyên xuống lấy xe.Khánh Vân lái xe đi theo phía sau nàng.
Anh lái xe đi mua quà tặng sinh nhật cho Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân căng thẳng nhìn đồng hồ,trễ rồi.Cô biết Mỹ Duyên vợ cô đang đợi ở nhà nhưng cô bị tắc đường,nó vẫn đang trêu đùa tính nhẫn nại của cô...
Mỹ Duyên ngước mắt lên nhìn đồng hồ,nàng thắp thêm mấy cây nến xung quanh phòng ăn,để ánh đèn màu vàng nhạt,mờ mờ ảo ảo.Lấy đt ra nàng bấm 1 dãy số nhưng rồi lại thôi.Vì nàng biết Mỹ Nhân đang trên đường về và 1 người lơ đãng như cô chắc hẳn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình đâu.Nàng muốn tạo cho cô 1 sự bất ngờ,tắt hết điện đi,cố tình trang trí cả 1 căn phòng lung linh với cả trăm cây nến.Rồi còn cả 1 bàn thức ăn trước mặt mà nàng đã phải hao tốn biết bao công sức tự tay chuẩn bị.Mỹ Duyên muốn mọi thứ bất ngờ 1 cách trọn vẹn nên nàng chọn cách im lặng và chờ đợi.Nhìn ngọn nến lung linh trước mắt,nàng bất giác cười nhẹ.
Nhận ra có người bất chợt ôm mình từ phía sau Mỹ Duyên giật nảy người quay lưng lại
"Ủa anh Vân?Em tưởng Mỹ Nhân!"Nàng bất ngờ
Khánh Vân mỉm cười,đôi mắt anh hướng vào Mỹ Duyên
Mỹ Duyên cảm thấy hơi sợ...Khánh Vân đã áp sát môi mình vào môi nàng,anh hôn nàng 1 cách cuồng nhiệt,2 bàn tay lạnh cóng không chần chừ mà lập tức sờ soạng nàng.Mỹ Duyên hốt hoảng đẩy mạnh người đối diện ra
"Vân,anh làm gì vậy?Tránh xa em ra..."
Lời nói đó chẳng lọt tai Khánh Vân mà anh cứ tiến tới ôm và sờ soạng cơ thể nàng.
"Mỹ Duyên,anh rất muốn..."
Anh nắm lấy tay nàng,tay còn lại kéo dây váy nàng xuống
"Vân,bỏ em ra..."
Anh không nói gì,chỉ tiếp tục hôn nàng từ mang tai rồi xuống cổ.Tay anh cũng luồng vào bên trong chiếc váy...
Mỹ Duyên nói nhẹ trong tiếng thở
"Vân,buông em ra đi!Lỡ Mỹ Nhân về thì sao?"
Khánh Vân vẫn không ngừng mọi hành động của mình lại,anh nhìn Mỹ Duyên 1 cách ngơ ngác nhưng rồi dường như không thể dừng lại,anh như 1 con hổ đói lao vào nàng
"Vân,anh điên hả?Thả em ra..."Mỹ Duyên bắt đầu khóc lớn,bắt đầu la hét
Mỹ Nhân cuối cùng cũng trở về nhà an toàn.Từ ngoài nhìn vô cô hơi nhíu mày vì căn nhà bỗng chốc lại tối om như vậy.Đẩy cửa bước vào hàng trăm ngọn nến lung linh huyền ảo đập vào mắt cô.Mỹ Nhân mỉm cười,hẳn là vợ cô lại giở trò gì nữa đây.Cô đi thẳng vào phòng khách,đập vào mắt cô là 1 bàn thức ăn đầy ắp.Chai rượu Tây được đặt ngay ngắn giữa bàn,bên cạnh là chiếc bánh kem có dòng chữ màu đỏ nổi bật"Chúc mừng sinh nhật Mỹ Nhân,chồng yêu của em"
Mỹ Nhân ngơ ngác 1 hồi rồi lại phì cười, đưa tay vỗ vỗ vào trán.Quả thực cô đã lơ đãng tới mức quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.Nhìn xung quanh cô cảm thấy xúc động quá khi biết Mỹ Duyên đã tốn bao nhiêu công sức vì mình như vậy...Mỹ Nhân nhìn thẳng về phía phòng ăn,tim cô không hiểu sao lại đập mạnh 1 cách lạ thường,đôi chân cô từng bước 1 hướng về phía phòng ăn kia và rồi...cô lập tức"chết đứng"với cảnh tượng bên trong...
Mặc dù đèn đã tắt nhưng Mỹ Nhân vẫn nhận ra người đó chính là Khánh Vân người bạn thân mà cô yêu quý...Anh và Mỹ Duyên vợ cô đang hôn nhau...
Cô thở mạnh phì cười rồi theo quán tính lui lại 1 bước,lắc lắc đầu...không...ảo giác,chỉ là ảo giác mà thôi.Cô lấy tay dụi dụi 2 mắt rồi hít 1 hơi thật sâu...Cô cố tình đánh rơi đồ khiến cho 2 người kia giật mình quay lại nhìn.Khánh Vân như chết điếng khi thấy người bạn thân của mình chứng kiến chuyện này,mồ hôi đổ ra nhễ nhại"Mỹ Nhân,mày...mày nghe tao nói..."
Mỹ Duyên nhìn chồng...
"Nhân,Nhân nghe em giải thích...Em..."
Khánh Vân lúc này như người câm điếc,anh nhìn Mỹ Nhân rồi nhắm nghiền mắt
Nhấc đôi chân dường như hoá đá,Mỹ Nhân lê từng bước chân nặng nhọc,vô hồn khỏi nơi đó.Đến phòng khách,cô quơ tay theo bản năng chụp lấy chai rượu tây trên bàn,nốc 1 hơi để cái chất vừa cay vừa nồng đó thiêu cháy cơ thể mình.
Rượu bắt đầu ngấm vào từng tế bào.Mỹ Nhân cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy.Chạy thật nhanh ra khỏi nhà.Cô lên xe và lao thẳng vào màn đêm phía trước...Không biết mình sẽ đi đâu,làm gì.Men rượu bắt đầu làm đầu óc mụ mị,2 mắt cô mờ hẳn đi,đầu óc cũng không tập trung khiến chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh lại bắt đầu chao đảo.
Bằng 1 chút tỉnh táo còn sót lại,Mỹ Nhân quyết định giảm tốc độ,dùng chân đạp thắng xe...
Bỗng nhiên cô thấy cách cô 1 đoạn không xa có thấp thoáng 1 bóng người,cô đánh tay lái sang bên trái.Chiếc xe không phanh trong chốc lát đâm mạnh vào lề đường.Theo quán tính tự nhiên do không thắt dây an toàn nên cả cơ thể Mỹ Nhân đập mạnh vào mặt kính phía trước khiến nó vỡ tan.
Kim Duyên đang trên đường đi đến nhà Mỹ Nhân dự sinh nhật cô và đã chứng kiến tất cả,bóng người khi nãy Mỹ Nhân nhìn thấy chính là cô...Khi thấy đèn xe của ai đó chiếu thẳng vào mắt khiến cô giật nảy mình.Ngay lập tức 1 chiếc oto màu đen lao đến đâm thẳng vào vị trí cô đang đứng.Kim Duyên hoảng hồn tới mức không kịp phản ứng,chỉ biết trơ mắt ra nhìn,chiếc xe đột nhiên rẽ trái và đâm vào góc tường bên cạnh.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Kim Duyên ngơ ngác sợ hãi đến mức co người lại,hơi thở dường như mất đi.Phải mất 1 lúc lâu cô mới có thể tiến lại gần chiếc xe đó...Mở cửa xe Kim Duyên hốt hoảng khi thấy cảnh tượng bên trong...Khủng khiếp vô cùng.Độc máu là máu,dòng máu đỏ tươi.Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc,là Mỹ Nhân chồng của Mỹ Duyên người chị thân thiết của cô.Tay run run Kim Duyên lập tức lấy đt gọi xe cấp cứu rồi sau đó liền gọi cho Mỹ Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com