Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Trước ngưỡng cửa chia ly.

Tháng Năm về, sân trường rực rỡ sắc phượng đỏ. Những cánh hoa đầu tiên bắt đầu rơi lác đác trên bậc thềm đá, lẫn trong tiếng ve râm ran bất tận. Học kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai lặng lẽ trôi qua trong không khí ngột ngạt của bài vở, của đề cương ôn tập, và những buổi học phụ đạo kéo dài đến chạng vạng.

Lớp 12A1 không còn náo nhiệt như trước. Những trò đùa bất chợt giữa tiết, những lời trêu ghẹo "vợ chồng son" dành cho Lê Thần và Hạ Thu cũng dần thưa đi. Ai nấy đều vùi đầu vào sách vở, như thể muốn níu giữ từng chút cơ hội cuối cùng để bứt phá.

Hạ Thu ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay lật từng trang sách, nhưng ánh mắt thì đôi lúc lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xanh đầy nắng. Gió tháng Năm lùa qua cửa lớp, khẽ đưa mái tóc cô bay nhẹ. Bên cạnh, Lê Thần cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đẩy nhẹ chiếc bút sang để nhắc cô gạch những phần trọng tâm.

Dù áp lực học hành khiến hai người chẳng còn nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng một thói quen vẫn không đổi: mỗi tối, họ vẫn nhắn tin cho nhau – khi thì gửi ảnh đề thi mẫu, khi thì chỉ đơn giản là một lời "ngủ sớm nha, mai còn học".
"Cậu ôn tới đâu rồi?"
"Tớ vừa xong phần lịch sử. Còn cậu?"
"Vật lý vẫn đau đầu như cũ. Nhưng nghĩ tới mai được nhìn thấy cậu, lại có động lực học tiếp."

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi giữa họ trở thành một phần không thể thiếu trong guồng quay mệt mỏi. Không phô trương, không ngọt ngào quá mức, nhưng ấm áp và đủ đầy – như một chốn để trở về giữa bộn bề con số và công thức.

Sáng hôm sau, trên bàn học của Hạ Thu lại xuất hiện một hộp sữa và thanh bánh yến mạch quen thuộc. Chữ "Tập trung ôn thi, đừng bỏ bữa" được Lê Thần viết nắn nót trên mảnh giấy nhớ nhỏ xíu. Cô khẽ cười, cảm thấy mọi áp lực thi cử dường như cũng dễ thở hơn một chút. Dưới ánh nắng rực rỡ cuối mùa xuân, có những điều vẫn âm thầm nở rộ – như tình cảm nhẹ nhàng, kiên định ấy.

Một buổi sáng đầu tháng Sáu, tiếng loa phát thanh vang lên thông báo: "Chiều nay, toàn khối 12 sẽ tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, đề nghị các lớp trưởng điểm danh đúng giờ."

Không khí vốn trầm lặng của lớp 12A1 bỗng xôn xao hẳn. Những chiếc áo dài trắng được gấp gọn gàng trong túi ni-lông, cẩn thận mang theo từ nhà. Các bạn nam chải chuốt mái tóc, giày đánh bóng sạch sẽ, những gương mặt dù mệt mỏi vì ôn thi cũng rạng rỡ lạ thường.

Chiều hôm ấy, sân trường ngập nắng vàng. Hạ Thu mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, đứng lặng dưới tán cây bằng lăng tím sẫm. Mắt cô ngước nhìn hàng ghế đá quen thuộc, dãy hành lang nơi từng đợi nhau mỗi sáng, và lớp học phía cuối dãy – nơi ghi dấu ba năm thanh xuân.

Lê Thần bước đến từ phía sau, tay cầm một bó cúc họa mi nhỏ.

"Không có lý gì lại để cậu chụp ảnh kỷ yếu mà không có hoa," – cậu nói, giọng trầm nhẹ, rồi khẽ cài một nhành hoa vào tóc cô.

Hạ Thu đỏ mặt. Nhưng không phản bác. Chỉ mím môi, khẽ gật đầu.

Tiếng hô "3... 2... 1... Thanh xuân!" vang lên. Một khoảnh khắc đông đủ, rộn ràng, chân thành. Máy ảnh chớp liên tục, bắt lấy từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay lén lút.

Sau buổi chụp, khi bạn bè đã dần tản đi, Hạ Thu và Lê Thần ngồi lại trên bậc thềm lớp học, bên cạnh chiếc balo và áo đồng phục gấp gọn.

"Cậu nhớ không? Ở chỗ này, năm lớp 10 cậu từng cho tớ mượn bút, mà mượn xong không trả."
"Tớ nhớ. Sau đó cậu đem trả... kèm thêm một viên kẹo."
"Tại vì... lúc đó thấy cậu buồn."

Cả hai nhìn nhau, bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo như tiếng ve, như âm thanh cuối cùng của một thời trong sáng đang dần khép lại.

"Tớ ước gì tụi mình có thể mãi ở lại năm mười hai." "Nếu vậy, cậu sẽ mãi chưa tốt nghiệp, mãi chưa trưởng thành." "Ừm... nhưng tớ cũng sẽ mãi được gặp cậu mỗi ngày."

Lê Thần không trả lời. Cậu chỉ đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay của Hạ Thu, trong một cử chỉ nhẹ tênh mà đầy thấu hiểu. Mặt trời buổi chiều nghiêng bóng, kéo dài cái ôm của ánh sáng lên mái ngói đỏ. Bầu trời không hứa hẹn điều gì, nhưng trong tim họ, tất cả những khoảnh khắc này – sẽ được giữ mãi.

Giờ ra chơi hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa lớp, mang theo tiếng ve dồn dập và mùi nắng phảng phất mùi mực giấy. Lê Thần ngồi lặng yên bên bàn cuối, đôi mắt lơ đãng nhìn ra sân trường nơi cây phượng đang rơi từng cánh đỏ rực. Hạ Thu bước đến bên cậu, tay cầm hai que kem đã tan chảy gần một nửa.

— "Cậu lại trốn tránh tớ rồi." – cô nói, nửa trách móc, nửa buồn bã. Lê Thần không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi cười nhạt.
— "Tớ chỉ đang nghĩ... nếu một ngày chúng ta không còn ngồi cạnh nhau như thế này nữa, liệu có buồn không?"

Hạ Thu im lặng. Tim cô như thắt lại. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu nói đến hai chữ "chia ly" một cách nghiêm túc như thế.
— "Tớ không muốn nghĩ đến ngày đó đâu..." – cô thì thầm, mắt rũ xuống.
— "Nhưng ngày đó sẽ đến, đúng không?" – Lê Thần quay sang, ánh mắt chứa cả trời lặng lẽ.

Giữa họ, im lặng kéo dài như khoảng trời xanh giữa hai dãy lớp học. Có lẽ cả hai đều hiểu, chỉ là chưa ai đủ dũng cảm để nói ra. Tiếng trống vang lên, kết thúc giờ ra chơi, nhưng trong tim cả hai người, lại như một hồi trống báo hiệu... điều gì đó đang dần khép lại.

Hạ Thu tựa người bên lan can tầng hai, mắt dõi theo sân trường ngập nắng. Tiếng cười nói ồn ào của các bạn học vọng từ dưới sân lên, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ một nỗi buồn lặng lẽ.

Dạo gần đây, Lê Thần không còn đợi cô dưới gốc cây phượng như trước nữa. Cậu bận rộn với những lớp học ôn thi thêm, những buổi họp nhóm và hàng tá kế hoạch cho kỳ thi sắp tới. Họ vẫn trò chuyện, vẫn đi học chung, nhưng khoảng cách nào đó đang len vào, từng chút một.

— "Có phải... chúng ta đang lớn lên thật rồi không?" – Hạ Thu tự hỏi, gió thổi làm tóc cô bay rối cả gương mặt.

Cô quay vào lớp, nơi chiếc bàn hai người từng ngồi giờ chỉ còn mình cô sắp sách. Bức thư nhỏ ngày ấy vẫn nằm trong ngăn bàn, chưa từng gửi đi.

Trong thư, là những điều chưa từng nói:
"Tớ nghĩ... nếu một ngày không còn là bạn cùng lớp với cậu nữa, tớ sẽ rất buồn. Không phải vì trường lớp, mà vì tớ không biết nên lấy lý do gì để ở gần cậu."

Bàn tay cô run lên khi lướt qua dòng chữ ấy. Trưởng thành, hóa ra không chỉ là học giỏi, thi tốt hay rời xa mái trường... mà còn là học cách đối mặt với những điều không còn giống trước.

Và nỗi sợ ấy, mang tên Lê Thần – người đang bước từng bước ra khỏi vùng an toàn mà hai người đã xây chung suốt những năm tháng học trò.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tan học, lớp học dần vắng người. Hạ Thu cẩn thận gấp bức thư nhỏ, đặt vào phong bì trắng tinh, rồi chậm rãi viết tên người nhận ở góc trái.
Lê Thần.

Ngón tay cô lướt nhẹ qua từng nét chữ. Có gì đó run rẩy trong lồng ngực. Không phải vì sợ cậu từ chối, mà vì sợ... khi nói ra rồi, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Cô đứng dậy, bước tới bàn cậu, định nhét lá thư vào ngăn bàn. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra. Lê Thần bước vào, tay vẫn cầm chai nước, gương mặt hằn chút mệt mỏi sau buổi học thêm.

• Cậu chưa về à? - Cậu hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn thấy phong bì trong tay cô.
Hạ Thu giật mình, giấu vội lá thư sau lưng.

• À... tớ... quên sổ bài tập.

Lê Thần bước đến chỗ mình, rút trong cặp ra quyển vở rồi quay sang:

• Tớ đang định rủ cậu đi ăn bánh tráng nướng, vẫn còn sớm.

Câu nói đơn giản ấy khiến lòng Hạ Thu khựng lại. Vẫn là cậu, như trước giờ vẫn thế. Và cũng vì như thế, cô không dám thay đổi điều gì.

• Ừ, đi chứ. - Cô mỉm cười, nhét lá thư vào túi áo mình.

Bức thư không được gửi đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết: mình chưa sẵn sàng để mạo hiểm đánh đổi tình bạn dịu dàng giữa họ. Không phải hôm nay. Có thể là một ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com