Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Sau nhiều năm gặp lại.

Chiều Hà Nội vào cuối thu, gió nhẹ và trời trong. Trên con đường rợp bóng cây dẫn vào ngôi trường cấp ba cũ, Hạ Thu bước đi chậm rãi. Cô không nghĩ sẽ quay lại nơi này sau từng ấy năm. Nhưng hôm nay là dịp họp lớp đầu tiên kể từ ngày chia tay năm cuối cấp — năm ấy là năm 18 tuổi, năm của những lời chưa nói và ánh mắt chưa kịp quay đầu.

Sân trường vẫn vậy, chỉ khác là các dãy nhà đã được sơn lại, cây phượng năm nào giờ đã lớn, bóng đổ xuống thềm dài hơn trước. Mùi cỏ ẩm sau cơn mưa thoảng qua khiến lòng Hạ Thu bỗng chùng xuống.

Một vài người bạn cũ đã đến, tiếng cười vang lên đầy hoài niệm. Họ ôn lại những trò nghịch ngợm cũ, những lần bị phạt vì nói chuyện trong giờ học. Ai cũng đã đổi khác – có người đi làm xa, có người đã lập gia đình. Nhưng không ai hỏi đến Lê Thần. Có lẽ... ai cũng ngầm hiểu rằng, nếu cậu ấy đến, thì chỉ cần một người biết là đủ.

Và rồi — như một mạch cảm xúc kéo về — Hạ Thu xoay người lại, trái tim bỗng đập chậm một nhịp.

Lê Thần đứng đó, dưới bóng cây phượng, tay đút túi quần, gương mặt không còn nét ngây ngô của tuổi học trò mà đã mang theo vẻ chững chạc, dịu dàng. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy — vẫn là ánh nhìn đã từng dõi theo cô suốt ba năm thanh xuân.

Cô bước lại gần, khoảng cách giữa hai người dường như không phải là năm năm xa cách, mà chỉ như một giấc ngủ trưa mùa hè năm mười tám.

"Lâu rồi không gặp." Cô cười nhẹ.

"Ừ." Cậu nhìn cô, như thể vẫn còn điều gì đó đang cất giữ.

"Cậu vẫn như trước nhỉ. Chỉ là... cao hơn."

"Còn cậu thì không thay đổi gì cả. Vẫn đi muộn trong buổi họp lớp." – cậu nói, đôi mắt ánh lên tia trêu đùa quen thuộc.

Hạ Thu bật cười. Trong giây phút ấy, mọi ký ức ùa về — hộp sữa mỗi sáng, bàn tay đẩy cửa phòng bảo vệ, cái ấn trán nhẹ mỗi khi cô làm sai, và cả ánh mắt không nói nên lời hôm chia tay năm ấy.

"Cậu có nhớ hôm đó, mình đứng trước cổng trường, không nói gì mà rẽ đi không?"

"Nhớ chứ," Lê Thần đáp, "Nhưng lúc đó... nếu nói điều gì, mình sợ sẽ không thể buông tay."

Hạ Thu im lặng. Gió lay nhẹ tà áo, cuốn theo mùi thơm của lá phượng rơi xuống.

"Giờ thì sao?" – cô hỏi.

Cậu không trả lời ngay. Rồi khẽ nói: "Giờ thì... chúng ta đã trưởng thành rồi. Không còn là những đứa trẻ sợ đánh mất tình bạn chỉ vì một lời tỏ tình nữa."

Họ nhìn nhau, im lặng.

Giữa sân trường cũ, tiếng chuông nhà thể dục vang lên – âm thanh giống hệt như năm nào. Hạ Thu cảm thấy thời gian như ngừng lại một thoáng.

Lê Thần chìa tay ra:
"Đi dạo một vòng không? Giống như hồi lớp mười một ấy."

Hạ Thu nhìn bàn tay cậu, rồi đặt tay mình vào đó.

Lúc này, không cần một lời hứa nào cả. Chỉ cần khoảnh khắc này — là đủ để nối tiếp một đoạn đường mới. Dù sau này thế nào, thì ký ức màu áo trắng ấy... vẫn sẽ luôn là nơi hai người từng thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com