Chương 11: Tô mì không trứng?
Nhật Khang ngồi đối diện hai chị em Vân Hy, trên bàn là vài món đơn giản do chính tay Vân Hy nấu - cụ thể là mì gói. Cả phong ăn ngập tràn mùi hương thơm lừng của bát mì, dù không phải món gì quá cầu kì nhưng Nhật Khang lại cực kì vui.
Vừa nãy cô muốn đi siêu thị mua thêm vài món để đãi Nhật Khang rồi cơ mà không ngờ bị cậu cản lại. Cậu bảo "Nhà còn gì thì ăn đó. Con gái một mình đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm gì? Nguy hiểm lắm! Nếu mày muốn mua gì thì tao mua hộ cho." nên cô cũng bó tay. Dù thực ra giờ này cũng mới hơn bảy giờ xíu thôi chứ cũng không tính là trễ gì, nhưng mà Vân Hy biết cậu nói thế vì muốn tốt cho mình nên cô cũng thuận theo.
Mà vân Hy cũng không có nhờ Nhật Khang ra ngoài mua đồ giùm, cô quyết định tận dụng "cây nhà lá vườn" nhà có gì dùng nấy. Bình thường thì sẽ có cô giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho hai chị em, nhưng mà tuần này nhà cô ấy có việc phải về quê nên hai chị em cô phải tự sinh tự diệt. Trước khi đi cô ấy có sơ chế một số thực phẩm để trong tủ lạnh cho hai chị em cô lấy ra nấu dần.
Mà ngặt nỗi Vân Hy với Khải Minh về phương diện nấu ăn nói chung cũng coi là biết biết, chứ cũng không phải quá xuất sắc gì. Hai đứa biết nấu vài món đơn giản như hột vịt bảy món với thịt luộc, rau luộc. Mà hôm nay lại mời Nhật Khang đến nhà ăn cơm, không lẽ mời ăn mấy món kia thì đơn giản quá, mà mấy món khác thì chịu, cô không biết làm.
"Minh, lại đây chị hỏi này xíu." Vân Hy tranh thủ lúc Nhật Khang đi vệ sinh mà hỏi Khải Minh.
"Sao vậy chị?" Khải Minh bước đến gần chỗ chị mình đầy nghi hoặc.
"Nấu gì giờ?"
"Sao em biết." khải Minh nhún vai thản nhiên đáp.
"Sao em cứ thích làm khó chị thế không biết? Bao nhiêu ngày không rủ sao cứ phải rủ lúc cô giúp việc không có ở đây chứ. Em thừa biết chị nấu ăn không giỏi mà."
"Thì em cũng có nấu giỏi đâu. Mà chị cứ yên tâm, giờ chị cho ông Khang ăn cơm trắng với nước tương ổng cũng khen ngon nữa!" Khải Minh nghe chị mình nói thế liền khẳng định một câu chắc nịch.
"Ai lại mời người khác đến nhà ăn cơm mà làm thế chứ. Hay chị làm sườn xào chua ngọt nhé!"
"Thôi chị ơi! Chị quên chảo sườn xào bóng đêm kia rồi à? Em nói thật này, chị cứ nấu đại đi, em cá là chị nấu món nào ổng cũng thích à nên chị thấy món nào dễ thì cứ nấu đi."
"Lỡ thằng Khang nó cười hay chê món chị nấu thì sao?"
"Thì em vào solo với ông Khang luôn." Khải Minh trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì, cậu nói thật đấy, Nhật Khang mà dám chê món chị cậu nấu là cậu liều mạng luôn ấy. Trên lý thuyết là vậy thôi chứ cậu dám cá 100% là Nhật Khang không chê món chị cậu nấu đâu. Được crush nấu ăn cho thì vui còn không hết chứ ở đâu ra chuyện dám chê chứ.
"Haha, chị biết rồi. Ra ngoài xem phim đi." Vân Hy lấy tay ấn em mình xuống ghế sofa trong phòng khách.
"Để em vào giúp chị."
"Để tao vào giúp mày." Nhật Khang vừa từ nhà vệ sinh ra đúng lúc thấy Vân Hy vào bếp nấu ăn liền lên tiếng muốn giúp.
Nhật Khang và Khải Minh nói đồng thời làm cô không khỏi đau đầu, hai ông tướng này mà vào làm chắc báo cô thêm ấy, chứ ở đó mà giúp gì. Cô còn nhớ đợt trước ba người các cô vào bếp nấu set chè dưỡng nhan, cuối cùng chè thì không ra gì, mà bếp thì rối tung cả lên. Mới nghĩ lại thôi Vân Hy đã thấy rùng mình rồi.
Mắt thấy hai người kia đang có ý định lò dò bước vào bếp, Vân Hy lập tức khoanh tay, chặn ngay trước cửa bếp: "Ể? Đi đâu đó?"
"Thì em vào bếp giúp chị."
"Tao cũng giống em mày." Vừa thấy Vân Hy quay sang mình, Nhật Khang liền nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Thôi hai ông tướng ơi! Ngồi ở phòng khách xem tivi giúp giùm em, không cần vào giúp đâu."
"Thế sao được." Cả hai đồng thanh đáp.
"Hai người ngồi im không phá là tui vui lắm rồi. Không lẽ hai người quên lần trước vào bếp cùng nhau rồi à? Người thì..." Chưa kịp để Vân Hy nói dứt câu thì hai người trước mặt đã vội tìm cớ lãng đi.
"Hình như hai anh em mình tối nay có kèo solo nhỉ?"
"À ừ đúng rồi! Anh không nhắc là em quên mất. Thôi chị nấu ăn vui vẻ, em với anh Khang đi trước, có gì thì kêu em nhá."
"Bai." Vân Hy đứng đó vẫy tay tiễn hai cục tạ ra phòng khách.
Giờ chỉ còn lại mình Vân Hy trong gian bếp, cô đi đến mở cửa tủ lạnh, hết nhìn đồ bên trong rồi lại nhìn đồng hồ. Giờ này tính ra thì cũng không trễ mấy, nhưng giờ mà chờ cô nấu từng món chắc tới khuya cũng chưa có đồ ăn nữa. Sau một hồi suy đi tính lại cô quyết định nấu mì gói cho chắc, vừa nhanh vừa tiện mà ai cũng ăn được.
Tầm mười mấy phút sau, mùi mì thơm lừng bốc ra từ gian bếp làm cho hai người đang ngồi đó với cái bụng đói meo không khỏi nuốt nước bọt.
Vân Hy bước ra, trên tay là ba tô mì được đặt gọn gàng trên khay.
"Ăn tạm mì gói nha, đừng chê."
"Mì mà thế này thì cho em cũng ăn cả tuần!" Cậu vừa nói vừa gấp đũa mì ăn ngon lành.
Nhật Khang cứ nhìn chầm chầm tô mì của mình mà cảm xúc cứ rối tung hết cả lên. Vân Hy thấy cậu mãi chưa động đũa cũng lên tiếng hỏi.
"Sao thế? Mày không thích ăn mì à? Thế để tao vào nấu món khác nha."
"Không phải." Nhật Khang nghe cô nói thế liền lắc đầu.
"Thế sao mày không ăn mà nhìn tô mì hoài thế? Tao không có bỏ độc vào đâu."
"Sao tô tao mày không bỏ trứng vào thế?"
"Mày bị ấm đầu à? Mày bị dị ứng trứng thì sao mà ăn được."
"Mày còn nhớ chuyện tao bị dị ứng với trứng hả? Tao tưởng mày quên rồi chứ." Nhật Khang hơi cúi đầu nói lí nhí.
"Sao mà quên được chứ! Thôi ăn đi không mì nguội bây giờ."
"Tự nhiên tao thấy ngày càng thích mày rồi." Nhật Khang nghe xong câu trả lời của Vân Hy mà tinh thần phấn chấn cả lên, cậu ngồi đó mà chống cằm nhìn Vân Hy đối diện, giọng nói vẫn mang chút đùa cợt quen thuộc, nhưng ánh mắt thì lại khác.
Vân Hy hơi khựng tay gấp mì khi nghe cậu nói, sợi mì rơi khỏi đũa rồi trôi tuột xuống đáy tô. Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn cậu, giọng nói vẫn thản nhiên như thường.
"Cảm ơn nhé! Nhưng mà người thích tao đang xếp hàng dài kia kìa."
Nhật Khang nghe thế thì bật cười, cậu không hề thấy bị "quê" hay "buồn" mà trái lại càng thêm hứng thú. Nhật Khang chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, đôi mắt đào hoa đầy ý cười: "Ồ vậy cho tao hỏi tao còn hàng để xếp không?"
Vân Hy liếc cậu một cái, không thèm chớp mắt: "Hàng dự bị."
"Vậy cũng còn được, tính ra tao còn có cửa."
"Dự bị chờ loại." Nhật Khang vừa nói xong thì Vân Hy đã dội cho cậu một gáo nước lạnh.
"Phụt! Hahaha." Câu trả lời của Vân Hy làm Khải Minh đang ăn mì bên cạnh không khỏi cười sặc sụa.
Cậu còn đang ôm bụng cười rung cả bàn thì bất giác cảm thấy... lạnh gáy. Khải Minh ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt Nhật Khang đang nhìn mình chầm chầm đầy sát khí.
"Ờm... Ăn đi mọi người, không mì nguội bây giờ." Khải Minh vội đánh trống lảng, cậu ngồi nghiêm túc ăn mì như thể người vừa rồi cười với cậu là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Làm gì mà nhìn mày căng thế Khang?"
"Không tao bình thường mà." Nhật Khang trả lời cô mà ánh mắt cứ nhìn về phía Khải Minh: "Phải không Minh."
"Vâng."
"Thôi không đùa nữa, ăn đi không mì nguội mất ngon." Giọng Vân Hy đầy ý cười, đôi mắt cô cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
"Ò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com