Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký trang thứ tư

Ngày 3/9/20XX

Kiểm tra đến.

Hôm nay theo tình báo của đứa lớp bên thì cô Loan giáo viên anh sẽ cho làm một bộ đề sàng lọc học sinh giỏi, không lấy điểm. Chính là cái thể loại đề thì khó nhưng làm xong lại không có điểm, nhưng được cái là có 1 điểm cộng vào bài kiểm tra 15 phút lần sau, nếu trên 9đ.

Được rồi, mình thừa nhận cái phần thưởng này khá  ổn, và quyết định rồi 9 điểm bài này mình phải lấy được.

Các bạn nghĩ mình học ngu tới mức phải nhìn bài đứa kế bên thì làm sao lấy được 9đ bằng sức mình, chắc cũng sẽ nhìn bài đứa khác để lấy chính điểm?

Sai lầm, sai rất lớn kìa! Đúng là mình hơi lười, lại hơi dở toán, thật ra là rất tệ toán. Nhưng! Nhưng mình lại giỏi anh. Giỏi anh ngu toán, đây không phải là combo lời nguyền à:> vì thằng ngồi bên cạnh mình cũng dính combo đó:] nhưng ngược lại:]

Đề ấy khiến thằng Quân vã hết mồ hôi hột, nhìn nó nhíu mày đọc đi đọc lại cái đề mà khiến mình thương cho cái đề luôn.

Khều khều nó vài cái, thằng Quân ngẩng mặt lên nhìn mình ý hỏi cái gì. Mình chỉ chỉ vào bài nó, rồi lại chỉ vào bài mình, nói chung là ra hiệu nhìn bài tao đi nè!

Sau đó nó lắc đầu thật nhẹ rồi lại cắm cúi đọc đề.

Không nhìn thì thôi, dù sao bài này cũng không vào điểm.

Mình không quan tâm nó nữa mà bắt đầu làm đề của mình. Sau khi giải xong thì mình kiểm tra lại cả bài, xem có bị mắc lỗi chính tả không như kiểu thiếu s hay thừa s, es hay s nữa. Mấy cái đó mà mất điểm thì mình sẽ đập đầu tự tử:]

Sau khi mình sửa các lỗi chính tả thì hết giờ. Cũng hên là sửa kịp.

Vì mình ngồi ngoài nên bài của thằng Quân cũng đưa cho mình lên nộp cho tiện. Nhưng có một chuyện thế này, lúc thằng Quân đưa bài mình thấy tay nó hơi run, nó còn lấy tay còn lại che mặt quay chỗ khác, cái dáng vẻ gượng ép đấy giống như kiểu không muốn mình thấy bài nó làm ấy.

Mình lấy bài từ tay nó, rất tôn trọng mà không nhìn gì cả, mình còn lấy bài mình đè lên để không thấy gì mà.

Vậy là xong buổi kiểm tra.

Cô Loan bảo phải tới tiết sau mới phát lại bài, mà tiết sau là tận thứ 2, hôm nay là thứ 5, còn phải chờ đến tuần sau:]]

Ngày hôm ấy trôi rất nhanh, mình nhớ giờ ra chơi buổi chiều, mình kéo con Hằng đi hái ổi ở sân sau trường. Trường mình có một cây ổi trái trĩu cành, nhưng lại hơi cao. Tự nhiên hôm nay mình lại thèm ổi, nên đi leo cây hái ổi. Cũng hên là mặc đồ thể dục, với lại sân sau cũng khá vắng người, chỉ có vài chị lớp 11 ngồi nói chuyện. À mấy chị ấy còn nhờ mình hái hộ mấy trái, mấy chị đó có muối, có gì thì canh giám thị giúp.

Giao dịch thế này tất nhiên là mình đồng ý rồi.

Xắn cái quần thể dục lên mình bắt đầu trèo, con Hằng đứng ở dưới cầm một cái khăn lớn(chả biết nó tìm ở đâu) hứng trái khi rơi xuống, còn mấy chị lớp 11 vẫn đang nói chuyện nhưng lại ngó xung quanh canh giám thị.

Mình với tay tới chùm ổi gần nhất, cả thân dựa vào một cành to, hai tay dùng sức bẻ rồi quăng xuống cho con Hằng đỡ. Vậy là được 4 quả ổi to. Cứ như vậy mình bẻ xong chùm này đến chùm kia, mình bẻ mười mấy quả sau đó thì trườn xuống.

Con Hằng đứng phía dưới với một cái khăn đầy ấp quả ổi to tròn căng bóng, mấy chị lớp 11 cũng đi tới chỗ con Hằng nhìn mấy quả ổi to.

Cả đám kéo tới vòi nước của sân sau rửa ổi. Rồi phân chia chiến lợi phẩm, mấy chị đó đưa mình một gói muối ớt khá lớn, rồi lựa 6 quả cho 3 người trong nhóm, mình với con Hằng còn được 7 quả.

Vấn đề là lẻ thế này thì sao chia. Con Hằng đưa mình quả lẻ đó bảo:

-"Mày đưa thằng Quân đi, vậy là hết lẻ"

Lúc đó mình nhìn nó kiểu "???"

Thấy mình chưa hiểu ý nó nên con Hằng giải thích

-"Hiện tại mày đang ngồi kế đứa giỏi nhất lớp, đã vậy còn chuyên toán, chuyên toán, chuyên toán đó, cầm đi lấy lòng, sau này có bài gì khó thì nhờ nó giảng." Con Hằng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chuyên toán khiến mình động lòng, ừm là chuyên toán!

Theo lời chỉ dẫn của con Hằng khi vào lớp mình cất đi ba trái ổi của mình, rồi lại lấy trái còn lại đưa cho thằng Quân đang ngồi kế bên nhìn mình nãy giờ. Ờ chắc là nó hỏi mình ổi đâu ra lắm thế, mình cũng giải thích:

-"Ổi này mới hái ở sân sau, ăn đi không có độc đâu." Thằng Quân kiểu hơi do dự không biết nên cầm không thì mình nói thêm một câu "Mày không ăn tao cho đứa khác đó." Thế là cầm liền.

Phía sau hình như nó còn nói cái gì ấy, hình như là khuyên mình không nên trèo cây hái trái vì dễ ngã, nếu muốn ăn thì nói nó, nó hái giúp cho.

Úi giời bao năm chính chiến hái trộm mà có thể ngã sao? Mình còn từng hái trộm ở nhà có chó và bị dí sấp mặt nữa kìa:]] dăm ba cái cây sao làm khó được mình.

Tất nhiên lời thằng Quân mình không để trong lòng lắm.

Cứ như thế hai tiết còn lại chỉ là sử và địa, mình là học sinh ngoan nên mấy tiết này chỉ ngồi nghe không làm gì cả.

Về đến nhà thì ăn cơm, canh chua hôm nay ngon lắm cơ, không chua quá không ngọt quá, mẹ là tuyệt nhất~

Hôm nay là thứ năm nên mình ngồi coi tv một chút thì vào bàn học bài, aizz nhắc đến học bài mới nhớ nãy giờ viết nhật ký nên quên học bài rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi:))

Sau hơn 1 tiếng làm bài mình phát hiện. Haha, toán là cơn ác mộng của mình mà:)) đề khó quá không biết làm. Thôi mai nhờ thằng Quân giảng bây giờ thì đi ngủ.:]]

........

Giữa con đường rộng phủ đầy hoa tuyết trắng xoá, bóng dáng người con gái giữa dòng người đi đường sao đơn côi quá. Cô gái nhỏ ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi lại thở dài.

Cô lại nhớ quê hương mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com