Chương 1: Gặp nhau
Ngày X tháng X, mưa to
Một tiếng sấm bất ngờ vang lên bên tai, tôi giật mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là buổi chiều, trời âm u, tạo ra một cảm giác tối tâm không được thoải mái. Giáo viên nói vì giờ đang là mùa bão nên mưa có thể sẽ lâu tạnh, khuyên học sinh không nên ra sân chạy nhảy.
Tôi gục xuống bàn chuẩn bị ngủ, dù sao cũng chả được ra ngoài nên thà ngủ còn hơn. Tôi thích trời mưa, cũng chả có lý do gì, chỉ thích thôi.
Trời mưa thì tôi ngủ ngon hơn bình thường, và đặc biệt là sẽ không bị mẹ kéo ra ngoài chơi vì tôi lúc nào cũng ru rú trong nhà.
Trong lúc tôi đang nhắm mắt ngủ thì tôi nghe tiếng kéo ghế kế bên. Tôi mở mắt nhìn qua, cậu ấy cũng quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười, nhưng rồi lại quay về với đống truyện tranh, không quan tâm đến tôi. Tôi nhìn chằm chằm thật lâu đến mức tỉnh ngủ.
Cậu ấy có màu mắt tím khá đẹp, và có một nốt ruồi dưới mắt trái, còn màu tóc của cậu ấy thì tôi không phân biệt được nó là màu đen hay màu tím đen. Nhưng nó rất đẹp, rất hợp với cậu ấy, nhìn mà muốn xoa đầu thử ghê. Rồi cậu ấy đột nhiên quay qua nhìn tôi, hỏi: "cậu bị bệnh à?"
Tôi: "........"
Chưa làm gì mà đã bị ăn chửi?! Tôi chỉ mới nhìn cậu có chút thôi mà đã bị nói rồi, mặt cậu đẹp thì mắc gì tôi không được nhìn hả?!! Tôi bực bội nhìn cậu ấy và nói lớn: "tôi không có bệnh! Cậu-"
Chưa kịp nói hết câu thì trán tôi đã cảm nhận được độ ấm từ một bàn tay nhỏ nhắn. Cậu ấy sờ trán tôi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Tôi cứng đờ người, chưa kịp hỏi tại sao lại hôn tôi thì cậu ấy đã lên tiếng trước.
Cậu ấy: "mẹ tớ nói mấy lúc bệnh thì hôn vào trán vài cái là sẽ khỏi"
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi: "....." à, ra là cậu hỏi tôi có bị ốm hay không à?
Hừ, đồ trẻ con. Cậu hôn thế thì sao mà khoẻ lại được chứ, nó chẳng có tác dụng gì cả! Tôi bực mình nhìn cậu ấy, khiến cậu ấy có chút hoang mang. Cậu ấy nhìn tôi, hỏi: "cậu sao vậy, vẫn chưa khoẻ sao?"
Tôi: "đương nhiên rồi, cậu nghĩ hôn một cái là tôi khoẻ liền hả? Cậu bị ngốc à?"
Cậu ấy: "a... tớ không-"
Tôi: "cậu phải hôn thêm mấy cái nữa thì tôi mới khoẻ được"
Cậu ấy: "............."
....
Đó giờ tôi không để ý đến nhóc này lắm, sau khi nói chuyện một hồi thì tôi mới biết là cậu ấy mới 6 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi khều vào vai cậu ấy rồi nói: "vì tôi lớn tuổi hơn cậu nên từ giờ cậu phải gọi tôi là đại ca!". Cậu ấy nhìn tôi một hồi, sau đó hỏi tôi có thể gọi anh hay vì là đại ca không.
Tôi: "đại ca nghe ngầu hơn mà, gọi anh có gì hay đâu?"
Cậu ấy: "nhưng em thích gọi anh là anh hơn.... Anh Hải"
Tôi: "...."
"Anh ơi?"
Tôi: "................."
"Được rồi, muốn gọi gì thì gọi đi!"
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, đây là lần thứ hai tôi đờ người ra rồi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, thật sự... nhìn rất dễ thương.
Khen một đứa con trai dễ thương có được không nhỉ? Tôi đi tìm mấy đám đàn em mà tôi quen và hỏi tụi nó khen con trai dễ thương có sao không. Tụi nó quay sang nhìn tôi hỏi ngược lại.
Đàn em: "nếu tụi em nói đại ca dễ thương quá thì đại ca thấy sao?"
Tôi nhíu mày, đáp: "thấy mắc ói"
Đám đàn em cười ha hả: "đấy! Đại ca mà khen cậu ta vậy chắc cậu ta cũng sẽ phản ứng giống y đại ca thôi"
Tôi gãi đầu thầm nghĩ, cậu ấy dễ thương thế thì sao mà nói mấy câu đó được. Nhưng dù sao cũng mới quen, không nên để người ta có ấn tượng xấu về mình là tốt nhất.
....
Giờ mới nhớ ra, tôi và cậu ấy học chung lớp đầu năm đến giờ nhưng tôi lại không biết cậu ấy tên gì. Tôi cảm thấy mình tồi quá, đã ở chung lớp bao nhiêu ngày mà lại chẳng biết tên người ta.
"Anh muốn biết tên của em không?" cậu ấy đến lại gần và hỏi tôi
"Thật ra... chẳng ai nhớ tên của em đâu"
"Nên anh có tò mò không? Tên em ấy"
Tôi: "đương nhiên là tò mò! A.. thế thì tôi sẽ là người đầu tiên nhớ tên của cậu!"
"Cậu tên là gì?"
Em lại mỉm cười, rồi đến gần tôi hơn. Lần này tôi cảm thấy nụ cười của em có chút khác thường... cảm giác, không chân thực lắm.
"Tên của em là..."
- - - - - - -
"Ngày 7 tháng 8, trời nhiều mây
Năm cấp 3, tôi được một anh lớp trên đến chào hỏi và hỏi tôi tên gì. Khi tôi nói tên mình là Lục Thanh thì anh ấy mỉm cười khen tên tôi đẹp. Sau đó anh ấy cũng nói ra tên của mình
Ồ, anh ấy tên Hồng Hải. Tên rất đẹp... rất hợp với anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com