Chương I. ✶Gió đông đến trễ.
—Mùa đông ở bầu trời nước Anh đang dần xám xịt hơn, và dường như tuyết cũng đang đổ dày gấp đôi lúc vừa mới vào mùa khiến không khí trở nên ngột ngạt. Điều đó có vô tình làm tâm trạng con người ta chùng xuống hay chăng?
Ở Hogwarts, các phù thủy sinh cũng quay trở lại học viện sau kì nghỉ Giáng sinh dài với đống bài tập chất đống cùng kì thi trước mắt. Những tưởng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục với guồng quay quen thuộc của nó, nhưng..
───── · ·
"..Có thật Bộ Pháp thuật Anh đã nói như thế không, thưa Giáo sư Dumbledore?"
Đồng hồ vừa đánh đúng nửa đêm. Thế mà giờ đây ở sân lâu đài, các Giáo sư đang đứng ở đại tiền sảnh, trông gương mặt họ khá lo lắng và có vẻ như.. đang chờ đợi gì đó.
Giáo sư McGonagall cứ chốc chốc nhìn chằm chằm vào sân đã bị tuyết dồn ứ, rồi lại quay sang chất vấn Giáo sư Dumbledore. Nhưng thật kì lạ, ông tỏ vẻ thản nhiên và còn ngáp dài vài cái.
"Bình tĩnh đi Minerva, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Bộ đã lo đâu vào đấy rồi, việc của chúng ta là chấp nhận và làm theo những gì dặn dò trong thư."
Cặp mắt Giáo sư lấp lánh sau cái kính nửa vầng trăng, và điều ông vừa trấn an cũng chẳng khiến tinh thần những người còn lại khá hơn chút nào. Đặc biệt là Giáo sư McGonagall, bà cứ bồn chồn trên đôi chân mình.
"Nhưng liệu điều đó có phải ý kiến tốt? Bộ Pháp thuật Nga thậm chí còn không ủy quyền cho chúng ta về vụ này nữa.."
"Ồ, xem ra cậu ấy đến rồi đây!"
Trước khi những người còn lại kịp hiểu Giáo sư Dumbledore muốn nói gì, thì ở giữa khoảng sân bỗng nổi lên một vòng xoáy tuyết. Nó lóe sáng dữ dội với những dòng chữ như ấn chú cổ và tạo thành một hình tròn, và sau một lúc, vòng xoáy dừng hẳn lại với một bóng người đứng trên nó.
Một thiếu niên khoảng tầm mười ba tuổi, dáng dấp cao lớn vượt trội và thân hình vạm vỡ không hề phù hợp. Cậu ta lạ lẫm trong trang phục của người Bắc Âu: áo khoác lông, giày cổ cao.. Và nổi bật hơn hết là gương mặt điển trai với nước da trắng đang ửng hồng lên vì tuyết lạnh được ẩn sau chiếc mũ Ushanka đặc trưng của Xứ sở Bạch Dương xa xôi.
Không ai hộ tống, chẳng có thư từ nào được đưa ra - chỉ có một mình cậu với vali hành lí cạnh bên, và có vẻ như thú cưng của cậu đậu trên vai, một con chim đại bàng hai đầu ngồ ngộ đang vẫy cánh. Cảnh tượng kì lạ này khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng chỉ đứng đó với bầu không khí im lặng. Giáo sư Dumbledore bước đến, là người đầu tiên phá vỡ sự bất ngờ đó với một nụ cười mỉm hiền từ.
"Trò là Iosif, Iosif Popov phải không? Bộ Pháp thuật Anh đã gửi thư đến thông báo rồi."
Thiếu niên tên Iosif gật đầu, và cất lời với chất giọng trầm lạnh lẽo tưởng chừng như thổi đến từ mùa đông phương Bắc.
"..Có lẽ như Giáo sư Oleg Ivannovich cũng trao đổi với thầy từ trước, em đoán thế."
Một cái tên lạ lẫm được thốt ra, nhất thời khiến các Giáo sư còn lại trao đổi với nhau một cái nhìn e ngại lẫn thắc mắc và cũng có phần bối rối với cách nói chuyện trang trọng của thiếu niên. Nhưng dường như chỉ mình Dumbledore hiểu, ông gật đầu rồi ôn tồn với Iosif.
"À, vâng, vâng, đúng như thế." Phản ứng của ông như mới nhớ ra một điều gì đó cực kì quan trọng. "Giáo sư Oleg đã gửi một bức thư cú ngắn cho ta, từ rất lâu."
Rõ ràng là còn vô số điều bí ẩn trong câu chuyện. Giáo sư McGonagall cau mày, và bà tiến tới cạnh bên Dumbledore với chân mày nhíu lại.
"Rốt cuộc là như thế nào?"
"Tôi e là sẽ có thời gian thích hợp để công bố hoàn toàn những điểm còn khúc mắc với tất cả các Giáo sư trong nội bộ trong một cuộc họp kín. Minerva, tôi mong là bà sẽ hiểu cho tôi thôi."
Sau khi trò chuyện với Giáo sư McGonagall và "thành công" khiến bà còn bối rối hơn lúc đầu, Dumbledore quay lại đối mặt với thiếu niên người Nga, biểu cảm bỗng trở nên chùng xuống.
"..Ta rất tiếc cho những gì đã xảy ra với Oleg. Ông ấy từng là một người bạn, một đối tác nghiên cứu rất tuyệt vời đối với ta."
Khi nói đến đó, chỉ thấy gương mặt vốn khó đoán được biểu cảm ẩn dưới sau lớp mũ lông của Iosif khẽ thoáng sững sờ. Nhưng rồi cậu mau chóng bình tĩnh lại, gật đầu khô khốc. Giáo sư Dumbledore im lặng, và rồi ông tuyên bố nhẹ nhàng.
"Chào mừng tới nhà mới của trò - Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts."
───── · ·
"Này, cậu đã biết tin gì chưa?"
Sáng hôm sau ở đại sảnh, tin đồn đã lan ra cực kì nhanh giữa các Phù thủy sinh. Từng nhóm nhỏ đứng với nhau với tiếng xầm xì và bàn tán rôm rả, đầy đủ tông giọng và biểu cảm.
"Có một học sinh đã chuyển vào trường mình sáng nay.. Nhưng kì lạ lắm, cậu hiểu ý tớ không? Trong lịch sử Hogwarts, à không, có khi là lịch sử của tất cả các trường Phù thủy trên thế giới, chưa hề có tiền lệ cho một vụ chuyển trường như thế!"
Tình hình đó cũng không ngoại lệ trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw. Mấy bóng áo chùng có sắc xanh lam tụ lại với nhau, thậm chí có cậu còn cam đoan với tất cả những người còn lại có mặt lúc đó.
"Tớ đã thấy cậu ta đi xuống từ cầu thang dẫn lên phòng cụ Dumbledore, và xin thề những điều tớ sắp kể sau đây hoàn toàn là sự thật! Trông cậu ta to cao y như một con bò mộng, và khuôn mặt đó.. hình như là của người ngoại quốc."
"Không biết cậu ấy có cần phải làm phân loại nhà không nhỉ.."
Câu chuyện bỗng bị cắt đứt khi một tiếng mở cửa vang lên kèn kẹt sau lưng, khiến các Phù thủy sinh im bặt ngay lập tức. Là Giáo sư Flitwick đang đi vào và theo ngay sát ông.. là học sinh chuyển trường trong lời đồn.
Bầu không khí yên tĩnh kéo dài khi đám trẻ lẳng lặng nhìn thiếu niên đi ngang qua phòng, và sau khi cửa cầu thang lên phòng kí túc xá đóng sập lại, âm thanh ồn ào lại tiếp tục.
"Có ai thấy cái cách cậu ta nhìn như xuyên qua chúng mình không? Đáng sợ thật.."
"Chắc chắn có gì đó bí ẩn, chứ làm sao cậu ta có thể chuyển trường đột ngột như vậy chứ!"
"Con đại bàng bảnh chọe thiệt."
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Iosif im lặng bước theo vị Giáo sư nhỏ bé lên từng bậc thang, trong khi ông vẫn nói bằng giọng the thé thường có:
"Thật bất ngờ khi mũ Phân loại xếp em vào nhà Ravenclaw. Nhưng đừng lo, tôi đã chuẩn bị mọi chuyện đâu vào đấy rồi!"
Cửa ký túc mở ra, để lộ một căn phòng với bốn chiếc giường ở bốn góc. Có vẻ ba chiếc còn lại đã bị chiếm khi chúng vương vãi sách vở cùng đồ dùng cá nhân. Iosif nhìn chằm chằm cái "không khí" náo loạn ấy với vẻ mặt không đoán được.
"Đây sẽ là nơi em ở xuyên suốt những năm tại Hogwarts. À, với lại ba đứa nhóc chung phòng với em hơi ồn ào và.. em biết đó. Quái dị theo kiểu Ravenclaw."
Giáo sư Flitwick trông có vẻ hơi phân bua đôi chút khi nói về ba học sinh ở chung phòng với Iosif, đột nhiên cậu cũng trộm nghĩ về nhiều khả năng gặp mặt sau này. Sẽ rắc rối lắm đây.
"..Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy cùng nhà Trường."
Iosif cúi đầu, khẽ thì thầm với Giáo sư Flitwick đang lăng xăng sắp xếp lại chăn nệm của giường cậu và ba trò còn lại. Khi vừa nghe thấy, ông ngừng ngay lại với nét mặt nghiêm trang như phản đối những gì Iosif vừa thốt ra.
"Trách nhiệm của chúng ta là phải đảm bảo những gì Bộ Anh dặn dò là toàn vẹn. Và song song đó, sự an toàn của em cũng đặt trên hàng đầu, Iosif"
Ông đi lại gần, vỗ vỗ thiếu niên khi cậu cúi xuống để đặt hành lí lên tấm nệm. Iosif thở dài, cậu giải thích với ánh mắt xanh có phần hơi chùng xuống.
"Em mong sẽ không có rắc rối nào xảy ra với Hogwarts chỉ vì em."
Trái ngược với không khí căng thẳng đang dần nổ ra, con đại bàng của Iosif trông có vẻ thích thú với môi trường mới. Nó nhảy xuống tấm nệm, nhún nhảy trên đó và ngó nghiêng bằng cả hai đầu.
"Đừng lo, con trai. Các Giáo sư đã nắm rõ tình hình của em và Bộ Anh cũng đảm bảo mọi việc sẽ trong tầm kiểm soát.. Ồ, em có một bạn đồng hành thú vị thật đấy."
Giáo sư Flitwick nhìn con đại bàng với ánh mắt tò mò, nó như cũng cảm nhận được mà ngừng nhảy, đi lại gần ông và vươn đầu ra. Nhưng chỉ một bên dụi vào lòng bàn tay Giáo sư, bên còn lại quan sát ông chăm chú. Đến lúc đó, Iosif mới hiếm hoi nở một nụ cười mỉm.
"Tên nó là Misha, thưa Giáo sư. Em đoán là ở đây chẳng có con đại bàng nào kì cục như nó.."
"Một con chim đẹp," Giáo sư Flitwick dường như thu hút bởi vẻ thân thiện của nó. Ông cười khúc khích khi thấy con chim chủ động lại gần với mình. "Và hình như loài này chỉ tìm được ở phương Bắc xa xôi, tôi nhớ thế."
Sau một lúc khi con Misha cuối cùng cũng lạch bạch đi sang chỗ khác, Flitwick mới đứng thẳng lên. Ông phủi phủi áo mình và ngước nhìn Iosif.
"Cũng sắp bắt đầu vào buổi học sáng rồi. Nên, đây!"
Ông rút từ túi áo ra một mảnh giấy trắng phau, nhón chân đưa cho Iosif. Cậu nheo mắt: là thời khóa biểu của riêng cậu với từng dòng kẻ mực xanh xinh xắn.
"Tiết học đầu tiên là của Giáo sư McGonagall," Flitwick hấp háy đôi mắt với vẻ tinh nghịch, và ông trịnh trọng thông báo. "Bà ấy rất mong gặp lại trò, trò Popov. Tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát sớm đến lớp Biến hình ngay đi thôi!"
Iosif thở dài, hiểu rằng mọi thứ vẫn phải tiếp tục guồng quay của nó.
───── · ·
Mùa đông như vẫn còn muốn ở lại. Xa xa bên ngoài dãy hành lang cổ kính, tuyết đổ trắng xóa cả sân trường. Khi đôi mắt Iosif nhìn xuống để tìm kiếm xem ấn chú tối qua đã đưa cậu đến đây còn không, vết tuyết đã xóa dấu từ rất lâu.
"..Giáo sư McGonagall là một người nghiêm khắc nhưng rất công bằng, chỉ cần trò tập trung vào giờ học là được."
Qua một dãy hành lang cũ kĩ dài dằng dặc, cuối cùng cả hai thầy trò cũng dừng lại ở một cánh cửa gỗ. Qua cánh cửa đó, tiếng rì rầm trò chuyện của học sinh vang lên, vô hình chung khiến Iosif có hơi hồi hộp. Như nhận thấy tâm trạng đó của cậu, Giáo sư Flitwick cố gắng trấn an rồi cung tay gõ ba lần vào cửa.
"Thưa cô McGonagall, cậu ấy đã đến rồi đây."
Ngay lập tức có tiếng gót giày vọng ra, và khi cánh cửa bật mở, gương mặt của Giáo sư hiện ra sau đó. Trông bà có vẻ bồn chồn và chờ đợi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của Iosif, bà ngay lập tức ho vài cái rồi trở lại với vẻ nghiêm khắc thường có.
"Được rồi, Flitwick. Cảm ơn thầy vì đã dẫn em ấy đến đây, giờ thì thầy có thể quay trở về văn phòng được rồi."
Flitwick mỉm cười, và ông vỗ vỗ Iosif trước khi quay người đi hẳn. Ở đó chỉ còn lại bà giáo và cậu. Bà quan sát với ánh mắt thầm lặng một lát rồi trịnh trọng nói.
"Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Minerva McGonagall, vừa là Giáo sư môn Biến hình vừa là Hiệu phó của trường. Từ ngày hôm nay em sẽ theo học tại lớp tôi theo Thời khóa biểu và tôi mong em sẽ hoàn toàn chú ý đến những kiến thức mà tôi giảng."
Khi nói xong, McGonagall ra hiệu cho Iosif đi theo bà vào lớp. Cánh cửa gỗ khép lại, để lộ một không gian rộng lớp bên trong với hai dãy bàn lớn đang được học sinh nhà Ravenclaw lấp đầy, bên còn lại là.. nhà Hufflepuff với màu vàng rực. Trên bục giảng là một tấm bảng đen dài đã được lau sạch sẽ không còn dấu phấn.
Khoảnh khắc Iosif bước vào và gương mặt cậu hiện lên trong ánh nắng từ cửa sổ, đám học sinh im bặt ngay lập tức, ánh mắt nhìn cậu với vẻ tò mò. Sau đó là vài tiếng bàn tán xôn xao đến mức Giáo sư McGonagall phải vỗ vỗ tay để yêu cầu im lặng.
"Trật tự nào! Iosif, vị trí ngồi của em sẽ là.. ở đây nhé."
Theo hướng tay của bà, Iosif đi xuống chiếc bàn trống tận cuối lớp và khi cậu ngồi xuống, những phù thủy sinh xung quanh vẫn dõi theo với tia nhìn "chẳng hề lộ liễu" chút nào. Mà cũng đúng thôi, một chiếc áo khoác lông quá cỡ lọt thỏm trong một đám đông áo chùng viền xanh bạc hoặc vàng nâu là tổ hợp hình ảnh chẳng hề ăn nhập với nhau.
McGonagall thở dài, bà không quen với hình ảnh một học sinh nước ngoài ở giữa Hogwarts như thế này mà không phải trong dịp giao lưu học thuật hay gì đại loại thế. Nhưng phải chấp nhận để mọi thứ diễn ra theo đúng những gì nó nên làm.
"Được rồi, ngừng cuộc nói chuyện lại!"
Bà gõ gõ bàn thêm lần nữa trước khi tiếng ồn ào được dập tắt hoàn toàn. Rồi với một cái vẫy đũa phép duyên dáng - một viên phấn bay lên theo chuyển động tay của bà và nó bắt đầu ma sát với chiếc bảng đen, tạo ra mấy con chữ đều tăm tắp.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học Phép biến hình một cái ấm thành một con rùa - tiếp tục chương trình các kiến thức cơ bản và dần nâng cao lên."
Một vài tiếng than thở vang lên xung quanh, rõ ràng là việc biến đổi đồ vật vô tri vô giác thành một thứ có sự sống hoàn toàn làm học sinh bất lực.
"Ôi.. Tớ vẫn còn nhớ cái cốc của tớ lần trước vẫn còn một cái đuôi dài."
"Như thế này vẫn chưa hoàn toàn là địa ngục đâu. Cậu cứ chờ đến lúc học thực hành biến hình xem, ác mộng."
Iosif ngồi chăm chú quan sát. Quả thật chương trình ở nơi đây khác hoàn toàn Koldovstoretz trong khi ở đó chú trọng hơn vào các phép cổ và độc dược. Giáo sư McGonagall vỗ tay, rồi bà vẫy tay biến ra một cái ấm trơn trên bàn của mình trong khi giảng.
"Như các em đã biết từ học kì đầu, chúng ta đã làm quen với lí thuyết lẫn thực hành việc biến vật trở thành thứ có sự sống. Đây cũng chỉ là một bài bổ sung thôi, chẳng có gì to tát cả."
Rồi với ánh mắt của học sinh đổ dồn vào đầu đũa mình, bà lẩm bẩm với cái ấm nằm im lặng trên bàn.
"Testudofors!"
Với cái vẫy đũa phép dứt khoát, một ánh sáng xanh nảy ra từ đầu đũa và nó phóng tới cái ấm. Cái ấm bỗng run lên và một tiếng "bụp" nho nhỏ vang lên nhưng lại truyền đi trong môi trường rộng lớn của lớp học, thoắt cái đã biến thành một con rùa to. Dường như cảm thấy như mình đang bị chú ý quá nên con rùa nhanh chóng lạch bạch mà quay người lại, rụt phắt vào mai.
"Đó, chỉ vậy thôi! Dứt khoát, đọc đúng câu thần chú là các trò sẽ làm được."
Giáo sư McGonagall hướng về đám học trò còn đang ngây người ra mà tuyên bố, có vẻ rất cam đoan và tin tưởng chúng mặc cho có lẽ vài "tai nạn hi hữu" như cái ly còn nguyên tai thỏ đã xảy ra ở những tiết thực hành trước.
"Giờ thì, chúng ta cần một vài bạn lên làm mẫu.."
Ánh mắt của bà quét quanh lớp, một số học sinh dường như biết được tính mà cúi người xuống giả vờ lật sách hoặc ghi chép - cốt chỉ để trốn tránh việc thực hành trước nguyên lớp mà thôi.
"Iosif Popov? Mời em lên đây."
Nghe thấy tên mình, đôi mắt xanh của thiếu niên mở to như thể ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng đứng lên khỏi chỗ, bước đến cạnh Giáo sư McGonagall. Bà giáo đằng hắng vài tiếng để thu hút sự chú ý của những học sinh còn lại và rồi thì thầm nho nhỏ với Iosif.
"Chỉ một lần làm mẫu thôi, nếu em có thể. Không phiền chứ?"
Thiếu niên im lặng và rồi gật đầu nhẹ trong khi cho tay vào túi áo khoác ngoài, rút ra một chiếc đũa phép có ánh bạc nhẹ hơi to hơn so với đũa phép thông thường. Cậu cất giọng, không lớn nhưng trầm ấm và đủ nghe rõ.
"Thưa vâng, Giáo sư."
"Rất tốt! Vậy thì.. Duyên dáng và nhẹ nhàng, đọc thần chú dứt khoát và để đầu đũa ở chính xác vật thể cần biến đổi. Rồi hô: Testudofors!"
Iosif nhìn theo cử động tay của Giáo sư, cậu thở hắt, hướng đầu đũa mình vào cái ấm đặt ngay ngắn trên bàn với ánh mắt tập trung nhất có thể. Những học sinh còn lại cũng không nén nổi tò mò mà nhìn lên, theo dõi từng chi tiết.
"Testudofors!"
Một tiếng như gió rít lên bên tai, và từ đũa phép ánh bạc lấp loáng/lấp loáng ánh bạc phóng vụt ra, bao trùm lấy cái ấm và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã thoắt trở thành một con rùa y hệt như lúc Giáo sư McGonagall làm mẫu khi nãy. Chỉ có điều bây giờ con rùa đã bị đổi thành tư thế lật ngửa người lên với phản ứng cực kì hoảng hốt.
"Rất tốt trong lần thử đầu tiên! 10 điểm cho nhà Ravenclaw.."
Bà hô lớn với nụ cười mỉm trên môi, vẻ nghiêm khắc mọi khi cũng giãn ra thành một biểu cảm tán thành. Điều đó tự dưng cũng làm Iosif cảm thấy có gì đó ấm lên trong lồng ngực của mình. Đám Ravenclaw cũng huýt sáo công nhận và cũng vì phần nào do Iosif kiếm được điểm đầu tiên cho nhà.
"Đó là điều các em nên cố gắng đạt được chứ không phải chỉ nằm đó mà than vãn," Rõ ràng Giáo sư McGonagall cố tình nhắm tới một số học sinh đã rên rỉ ở đầu tiết. Rồi bà vỗ tay, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại.
"Vậy thì, bây giờ còn ai muốn thử nữa không?"
..Buổi học kết thúc với sự suôn sẻ khi mà phần lớn vì muốn được khen hoặc kiếm chút điểm tốt đã xung phong lên và hoàn thành trọn vẹn (dù một số trong mấy cái ấm vẫn còn lộ đuôi hoặc vảy rùa). Và Giáo sư vẫn dành thời gian mà đi quanh lớp để chỉ dẫn, giúp đỡ chúng trong suốt thời gian còn lại cho đến khi hết tiết.
Tiếng chuông vang lên khắp cả dãy hành lang và các học sinh lục tục dọn dẹp sách vở để mà di chuyển đến lớp khác hoặc quay trở về phòng chung. Chờ cho đa số rời đi hết, McGonagall mới bước xuống bục mà đến cạnh Iosif sau khi đã vẫy đũa đóng hết cửa lại, chỉ chừa một chút ánh sáng lọt vào nền gạch trên tường.
"Hôm nay em đã làm rất tốt," Giọng bà tán thành khi quay trở lại cuộc trò chuyện với Iosif, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. "Hầu hết các học sinh đều phải trải qua một vài - hoặc nhiều tiết thực hành mới có thể biến hoàn toàn một đồ vật vô tri thành một sinh vật sống một cách thuần thục. Tuy nhiên, em đã làm điều đó một cách dễ dàng."
Iosif mỉm cười với vẻ khiêm tốn trên khuôn mặt. "Em cảm ơn lời khen của cô. Thực ra em cũng phải chú ý rất kĩ."
Giáo sư McGonagall dừng lại một khoảng, và rồi khoanh tay với cái nhìn chăm chú.
"Mặc dù tôi phải nói rằng.. em có một cây đũa rất khác biệt."
Cây đũa bạc vẫn nằm trong lòng bàn tay của Iosif, nó khẽ phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt tưởng yếu ớt vì lí do gì đó. Cậu đưa cho bà xem với một cử chỉ nhẹ nhàng.
"Gỗ bạch dương, gân rồng và lõi băng, thưa Giáo sư."
Khi nghe đến từ lõi băng, Giáo sư McGonagall trông có vẻ ngạc nhiên. Bà đẩy nhẹ gọng kính trên mũi mà quan sát cây đũa độc đáo trong tay mình. Dù đã tiếp xúc với rất nhiều học sinh khác nhau nhưng bà chưa bao giờ gặp một cây đũa có thành phần cấu tạo kì lạ như thế này. Vật liệu nghe thật hiếm có - gần như xa lạ với môi trường ở đây.
"Thật phi thường," Bà nhận xét. "Gỗ và gân rồng nghe rất quen thuộc, nhưng lõi băng.. Tôi chưa thấy ai có lõi như thế bao giờ. Em có được từ đâu, Iosif?"
"Từ Viễn Bắc, thưa Giáo sư." Iosif thành thật trả lời, và cậu bỗng im lặng. "Còn lí do vì sao là lõi băng, em nghĩ là Giáo sư sẽ biết thôi."
Vẻ mặt McGonagall nhíu lại như thể bà thoáng nhận ra, Viễn Bắc - chẳng trách tại sao nó lại lạnh như thế. Bà đưa trả lại thiếu niên trong khi đặt ra câu hỏi khác. "Em đến từ Học viện Koldovstoretz, phải không?"
Khi nhắc đến cụm từ đó, khuôn mặt đang giãn ra của Iosif bỗng trở nên đanh lại, rồi quay lại vẻ lạnh lùng thường mang từ ngày đầu đến Hogwarts. Cậu gật đầu, thừa nhận.
"Em đoán là.. mọi thầy cô cũng đã được Giáo sư Dumbledore cho biết tường tận về lí do chuyển trường thật sự của em rồi."
Trong ánh sáng mờ nhạt còn sót lại len lỏi từ khung cửa sổ, gương mặt của Iosif mỉm cười với biểu cảm thoáng buồn xen chút gì đó rất khó nói nên lời. Giáo sư McGonagall cũng thở dài, ngay từ đầu bà đã nhận ra có gì đó bên trong đứa trẻ này, hoàn toàn chẳng thuộc về nơi đây.
Bà thoáng kéo tay áo chùng, mu bàn tay đã run lên từ lúc Iosif bước vào lớp học. Rõ ràng là không có gió lọt vào, nhưng dẫu có thì cũng chỉ là thoảng qua chứ chẳng thể nào cảm giác lạnh lẽo cực độ ấy cứ đọng lại mãi. Hoặc thậm chí còn rõ ràng hơn, bà còn cảm nhận được không khí xung quanh cậu học trò mới đông lại đặc quánh không hề phù hợp với thân nhiệt của một người bình thường.
"Đúng là như vậy, ông ấy còn dặn cũng phải.. thận trọng khi nói với những Giáo sư còn lại. Nhất là chuyện này có thể làm học trò hoang mang."
Có chút e dè trong cách bà thú nhận, và rồi với một cử chỉ bất chợt, bà hạ giọng. "Cho nên chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối, tôi mong là em sẽ chú ý đến việc tiếp xúc với các bạn."
Iosif im lặng. Cậu đã biết trước việc nhạy cảm này là nguồn cơn của mọi sự hoảng loạn nếu nó bị vỡ lở, như Giáo sư Dumbledore dự đoán trước. Đôi mắt xanh của cậu nhìn xa xăm với vẻ mặt chùng xuống, kéo theo cả tâm trạng nặng nề.
"Em đã làm ảnh hưởng nhà trường rồi."
Giáo McGonagall bỗng cắt ngang khi tay bà đưa lên vai thiếu niên, thể hiện cử chỉ trìu mến hiếm hoi.
"Không, tôi hiểu gánh nặng mà em đang mang." Bà thì thầm, khuôn mặt trở nên ân cần thay cho sự nghiêm khắc thường thấy. "Đừng tự trách mình, chúng tôi sẽ lo liệu và đảm bảo sự an toàn của em ở đây, Iosif."
Thiếu niên im lặng, và như để đáp lại, cậu cầm lấy bàn tay bà đang đặt trên vai mà siết lại chậm rãi. Với nụ cười yếu ớt trên khóe môi, Iosif nhẹ nhàng thì thầm chỉ đủ để hai người nghe.
"..Em cảm ơn, thưa Giáo sư."
───── · ·
Cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn mình Iosif bước đi trên hành lang dài vắng lặng. Tiếng gót giày của cậu dội lên những phiến đá lạnh buốt. Khi lướt qua các bức tường cũ kĩ, tựa hồ chúng cũng rung lên với giọng gần như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.
"Chính là đứa trẻ đấy.."
"Ta cảm nhận được thứ đang dần thức tỉnh bên trong.."
Iosif im lặng, và cậu chỉ bỏ ngoài tai mà cố gắng sao cho ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Không khí đặc quánh dần làm tim cậu thắt lại, khó thở thật..
"Ôi chao - Cẩn thận chứ!"
Khi đang mải mê suy nghĩ, Iosif vô tình đâm phải/va trúng ai đó ở ngã rẽ hành lang phía Đông. Cú va chạm có lẽ mạnh nên người kia ngã sõng soài còn cậu chàng vẫn đứng vững.
"Xin lỗi."
Như sực tỉnh, Iosif vội vàng cúi xuống, một tay mà gom gọn gàng đống sách vỡ rơi tung ra ở dưới đất. Khoảnh khắc cậu chìa tay định kéo người kia dậy thì bỗng sững lại với ánh nhìn ngạc nhiên: Trước mắt cậu là một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc màu nâu sẫm hơi rối nhẹ, mặc một chiếc áo chùng viền xanh lá.
Trái với vẻ ngây ngất trên khuôn mặt Iosif, cô gái chỉ phủi mái tóc lòa xòa rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt sắc xanh ngọc bích mở to.
"Cảm ơn, mình không sao."
Cô nàng đáp lại khi nắm lấy bàn tay to lớn đang đưa tới của Iosif mà lấy đà ngồi dậy, trông chẳng có vẻ bối rối gì cho lắm sau vụ va chạm vừa rồi. Nhận thấy bản thân đã quá bất lịch sự, Iosif mau chóng lắc lắc đầu để trấn tĩnh lại rồi đưa vài ba cuốn sách lại cho cô. "Của cậu."
Có điều gì đó kì lạ ở cô nàng.
Không e dè, không sợ hãi khi đối diện với Iosif. Đa số phản ứng của các học sinh ở Hogwarts khi chạm mặt với cậu đều là bàn tán, tránh né hoặc nhìn chằm chằm như thể cậu là một sinh vật lạ. Nhưng.. cô nàng chỉ nhìn thoáng qua Iosif, chỉ vậy thôi.
Âm thanh sách vở loạt soạt vang lên bên tai khi cô đỡ lấy chúng từ tay của Iosif với cử chỉ nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh của cậu chợt dán vào dòng chữ tinh tế được đề ngay ngắn trên gáy cuốn sách: Lilith R. Ainsworth.
"Anh không được bỏ cuộc! Anh phải sống - Iosif!"
Bỗng một tiếng hét chói tai cắt ngang luồng suy nghĩ của Iosif khiến cậu nhíu mày. Gì thế này.. Cậu ôm cái đầu đang nhức điên lên chẳng biết vì sao, nhưng tâm trí bỗng hiện lên một khung cảnh đầy tuyết trắng lạ lẫm. Đó là đâu?
"Cậu không sao chứ?"
Như chú ý đến vẻ mặt đang nhăn nhó của thiếu niên đứng đối diện mình, cô gái - Lilith e dè cất tiếng hỏi. Iosif bỗng bừng tỉnh, đôi mắt mở to: giọng nói dịu dàng của cô y hệt tiếng hét mà cậu nghe được khi nãy. Chẳng mấy chốc trán cậu đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng bàng hoàng như vừa trải qua ảo cảnh đó thực sự.
"..Không có gì." Cậu đưa tay lên xoa thái dương - dù đột ngột nhưng giờ đây bắt đầu nhói đau một cách âm ỉ - rồi vội vã rời đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của Lilith sau khi nhẹ nhàng đáp lại.
"Xin lỗi lần nữa vì đã làm cậu ngã nhé."
Bóng lưng của thiếu niên khuất sau ngã rẽ, để lại mỗi cô gái đứng lại giữa hành lang dài yên lặng. Đôi mắt Lilith vẫn dõi theo, và cô hơi vô thức siết chặt đống sách vở trong vòng tay mình lại một chút trước khi quay lưng đi về phía ngược lại trong tâm trạng ngổn ngang nhiều điều.
Chuyện đó là sao nhỉ? Iosif tự lẩm bẩm với chính mình khi bước chân càng sải rộng hơn, chân mày nhíu lại vì bối rối. Tiếng hét.. phản ứng kì lạ với một cô gái mình chưa từng gặp.. vùng bão tuyết..
Một cơn gió lạnh bỗng thoảng qua mỗi bước chân cậu rời đi. Trên mảng tường, lớp băng âm thầm lan rộng một cách kì lạ và dù mong manh - lại bao phủ lấy từng vết xước trên tường như cách một người che đậy lấy phần nào quá khứ đã đông cứng trong tim.
────────────────────────────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com