Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II. ✶Trong giấc ngủ.

"..À à. Học sinh chuyển trường, vậy ra cậu là người được chọn, phải không? Chắc hẳn cậu phải có đầu óc đúng chứ!"

Iosif cau mày nhìn chiếc nắm cửa hình con ó được mạ vàng rin rít lên ngay sau khi nó vừa chợt trông thấy bóng cậu chàng ở cầu thang xoắn. Theo lời Giáo sư Flitwick, về luật lệ nhà Ravenclaw - thay vì nói mật khẩu, họ phải giải một câu đố trên tay nắm cửa để vào trong.

"Đặt câu hỏi đi." Iosif khoanh tay lại với vẻ thiếu kiên nhẫn. Điều đó làm phật lòng chiếc nắm cửa khi nó bắt đầu vặn mình kèn kẹt như tiếng tặc lưỡi.

"Cái gì vĩ đại hơn Chúa, cái gì độc ác hơn cả quỷ dữ? Người nghèo có nó, còn người giàu thì cần nó, và nếu ăn nó thì sẽ chết?"

Iosif mím môi, đôi mắt xanh dường như đang suy nghĩ và chỉ sau một vài phút, cậu đáp lại bằng giọng rõ ràng. "Không gì cả." 

 "Chính xác." 

Dường như thỏa mãn với câu trả lời, nắm cửa cười toe toét, xoay tròn đều đều theo chiều kim đồng hồ. Chỉ sau một tiếng tách nhẹ nhàng, nó lui sang một bên và để lộ lối dài dẫn đến phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. 

Bên ngoài tòa tháp, ánh chiều tà dần buông xuống, đổ lên bức tường đá và len lỏi vào từng ngóc ngách thông qua cửa sổ, đánh dấu một ngày dài đã kết thúc. Một vài học sinh kết thúc giờ học sớm đã thay sang thường phục, tụ tập quanh bàn gỗ để trò chuyện hoặc hoàn thành bài tập về nhà. 

Không khí trông thật ấm cúng, nhưng nó chẳng hề phù hợp với người ngoài như Iosif.

Cậu đi vào, cố ngó lơ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ sau khi lách lên cầu thang dẫn lên ký túc xá, cảm giác đó mới mơ hồ biến mất. Chỉ cần mở cửa và đóng sầm lại, xong.

Nhưng dường như Iosif chợt nhớ lại rằng mình còn có ba người bạn cũng phòng nữa. Vừa mới lỉnh vào, tiếng tranh cãi ỏm tỏi cùng mùi đáng nghi tràn đến cánh mũi khiến cậu chỉ muốn rút lui ngay lập tức.

"Théo, tôi đã nói cậu đừng - vứt - vở lung tung - lên giường tôi rồi mà! Bộ bị điếc hả, hay có vấn đề về trí óc?"

"Im ngay. Còn đỡ hơn cái đứa.. chế bom mùi dưa chua ngay trong phòng tắm chung để rồi bị Huynh trưởng bắt cọ trong vòng ba tháng." 

Có tiếng náo loạn vang lên trước khi một bóng hình lao ra - tóc rối và áo chùng đen lấm lem bột thuốc nổ - dừng lại phút chót ngay khoảnh khắc suýt nhào vào người Iosif. 

"Xin lỗi, xin lỗi.." 

Cậu chàng đó lập tức ngẩng đầu lên, gãi gãi mái đầu bù xù như bối rối. Qua cánh tay đầy vết xước và dấu bỏng nhẹ, có thể đoán ra rằng đây là người chế bom mùi dưa chua được nhắc tới trong cuộc tranh cãi vừa rồi. 

"Cậu là bạn cùng phòng mới của tụi này hả? Xin chào nha, tớ là Rufus Lim, nhân tiện cậu có muốn tham gia vào hội Thử nghiệm sai tần số không?" 

 "..Không." 

"Ờ, thực ra hội chỉ có một mình tớ thôi, với lại nó cũng chưa được phê duyệt chính thức nữa."

Iosif đang nhăn mày theo kiểu bối rối thì sau tấm rèm, tiếng gót giày gõ lên nền gạch phát ra một cách đều đặn. "Lim, nếu còn chế bậy bạ trong phòng thêm một lần nữa thì cái sổ này sẽ không tha cho cậu đâu. Rõ chưa?"

Một thiếu niên tóc đen bước ra với dáng vẻ bí ẩn và trông có vẻ bực bội với Rufus Lim. Sau khi đẩy ngược gọng kính cho ngay ngắn lại ở chóp mũi, cậu ta rút từ túi một cuốn sổ nhỏ, ngay lập tức đầu bút lông ngỗng chạy roèn roẹt trên giấy tạo nên tiếng khó chịu. Rufus nhếch môi, nhún vai rồi quay lại nhìn Iosif vẫn đang tròn mắt.

"Đừng quan tâm nó và đống giấy của nó. Théo Caplin - chuyên gia viết nhật ký phân tích hành vi bạn bè rồi chấm điểm một cách kỳ quặc theo tháng.."

"Chấm điểm?"

"Ừ." Théo đáp lại, không hề ngẩng đầu lên khỏi những trang sổ dần kít mít. "Bây giờ cậu vẫn còn đang ở mức Đáng ngờ tiềm năng - tức là chưa mất điểm nào đâu mà sợ. Nhưng cứ bình thường là sẽ ổn thôi."

"Thế tôi là bất - thường à?"

Rufus gầm lên khi lao về phía Théo, kết quả là trượt ngã hoàn toàn vì người kia né sang một bên vào phút chót. Trông cũng khá đau. 

"Chỉ cần không phát nổ, không bốc cháy, không trồng cây biết hát.. Đó là biểu hiện của sự bình thường." Théo gõ gõ đầu bút lông lên gáy sổ, mỉm cười kết luận.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mình, Iosif chỉ đứng đó, khóe môi vẫn giữ nguyên hiện trạng nhưng trong đầu dần cảm thấy hơi buồn cười.

"Ủa mà Milosz đâu ấy nhỉ?" Rufus ngước lên khỏi sàn nhà, nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm ai đó. Cả Théo cũng ừ hử như đồng tình theo. 

"Chắc vẫn bị mắc kẹt với đống cỏ lá." Théo gãi đầu, bất chợt quay sang Iosif lúc này còn đứng đực ra ở cửa phòng. 

"Cậu có thể đi kiếm cậu ấy giùm tụi này không? Ở đâu đó khu nhà kính thôi. Nếu chẳng lôi về kịp trước giờ giới nghiêm thì sẽ bị Giám thị kiếm chuyện mất."

..Iosif hiện đang có mặt tại khu nhà kính. Giờ đây bóng tối đã dần bò lên tường đá, vài học sinh đã rời đi rất lâu kể từ tiết học cuối cùng kết thúc. Nhưng có vẻ như vẫn còn người bên trong.

"Misloz Zarev?"

Iosif gõ gõ cửa kính, gọi to để xác nhận bóng người còn đang cúi gằm bên những chậu cây có hình thù kì lạ. Chỉ thấy cậu ta im lặng đôi chút rồi chậm rãi lên tiếng. "Đừng gõ như vậy, cây ..sẽ phun thẳng nhựa nóng vào mặt cậu đấy. Nó vốn không thích tiếng ồn."

Iosif nhíu mày, đốt tay ngay lập tức rút lại. Cậu bước thẳng vào trong và đứng cạnh Misloz, nhắc lại việc cả hai người bạn cùng phòng còn lại đang đi tìm cậu ta. Trái ngược với tưởng tượng của Iosif, Misloz khá là bình thản, chỉ đứng lên phủi tay và áo choàng đã lấm đất từ các chậu cây.

"Hôm nay cũng muộn rồi," Cậu nhìn mấy chậu cây thêm một lượt rồi bước qua Iosif, sau cùng ngoái đầu lại ở cửa ra vào. "Mấy cây con này cũng chẳng chạy đi đâu được, nên về thôi."

Iosif đứng im lặng một lúc rồi bước đi theo cậu ta. Hoàng hôn đổ dần xuống, tạo mấy mảng cam vàng ngộ nghĩnh trên mái tóc bạch kim cắt ngắn của Misloz. Bỗng chốc trong lòng thiếu niên dấy lên một cảm xúc kì lạ khó gọi thành lời.

Cả Rufus, Théo và Misloz từ lúc gặp mặt đều không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ mà người ta thường dùng. Cũng không hỏi về nguồn gốc của cậu, về nước Nga giờ đã xa lắm.

Họ cũng không bày tỏ sự e ngại hay bài xích, mà nói chuyện một cách rất bình thường, thậm chí là thân thiết. 

Iosif bất giác nở một nụ cười. Có vẻ bốn năm còn lại ở Hogwarts sẽ rất dài đây.

───── · ·

..Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Âm thanh từ Khu rừng Cấm sống động gần như đã bị át hoàn toàn bởi bức tường đá dày của lâu đài. Trên bầu trời cuối mùa đông, các vì sao lấp lánh, ánh sáng nhẹ lén lút len lỏi vào từng ô cửa sổ chiếu thẳng vào tòa tháp ký túc Ravenclaw.

Có tiếng lầm bầm trong cơn mơ của Rufus, đa số toàn là ba cái thí nghiệm vừa nảy ra trong óc. Cạnh đó là Théo đã ngủ khì với tư thế bị chôn vùi trong đống sách vở, và Milosz cuộn tròn trong chăn - trông ổn nhất trong ba đứa.

Còn Iosif thì sao?

Bên trong tấm rèm mỏng che bốn góc giường, cậu chàng vốn cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu do mệt mỏi của cuộc sống mới ập đến. Nhưng rồi..

Xào xạc. 

Iosif bừng tỉnh. Một luồng gió Đông lạnh triệt để ập đến khiến cậu run bắn người, và trước khi nhận ra được bản thân đang ở đâu, mắt cậu đã va phải khung cảnh một khu rừng Bạch dương trải dài tít tắp trong tuyết rơi đầy. Trong màn đêm tĩnh lặng với bóng tối xung quanh, âm thanh lá cây rung động bỗng hiện rõ mồn một bên tai. 

Iosif thoáng chốc đổ mồi hôi lạnh. Nơi đây chính là khu rừng cạnh Học viện Koldovstoretz mà cậu đã chạy trốn, cớ sao cậu lại đứng đây được nữa chứ.

Ngay lúc đó có tiếng róc rách của nước chảy vào trí óc Iosif, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Thiếu niên nhíu mày, chậm rãi nhấc chân đi về phía đó như một thói quen cũ đã hình thành từ rất lâu. Khoảnh khắc lớp cành cây cuối cùng được vẹt ra, một dòng sông vĩ đại xuất hiện - và lạ thay, trong khung cảnh tuyết rơi thế này, nó không bị đóng băng mà cứ chảy, tựa như có thứ gì đã tác động lên khiến những nguyên lí vốn bình thường của tự nhiên chẳng thể chạm vào được nữa.

Iosif đứng đó, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ hoang mang. Quang cảnh xung quanh cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những tưởng sẽ chẳng có gì cho đến lúc thiếu niên muốn tiến lên lại phát hiện bản thân đã bị đông cứng, hệt như bị đóng cọc gỗ chẳng thể di chuyển tự do nữa.

"Chuyện gì thế này?"

Iosif thoáng nghĩ trong đầu, một cảm giác hoang mang tràn ngập tâm trí. Thế nhưng tuyết vẫn cứ rơi ngày càng dày, dòng sông vẫn cứ róc rách chảy,.. vô hình chung tạo một cảm giác khó chịu vì bất động lẫn bất an lên chính cậu.

Và trời lạnh một cách kì lạ - hơi rét len lỏi, thấm vào tận xương tủy mặc dù chiếc áo lông cậu đang mặc dày cộm cũng chẳng thể chống chọi lại nổi. Một nỗi gai người đột ngột tràn lên sóng lưng Iosif.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên bên tai khiến Iosif đột ngột thoát ra dòng suy nghĩ của mình. Âm thanh ấy yếu ớt, tưởng chừng vọng lại từ một nơi xa xăm lắm, gần như lạc lõng trong tiếng gió Đông gào thét bốn bề. Rồi tiếng bước chân, lần này lại rõ ràng hơn âm thanh trước đó. Những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, đều đặn trên lớp tuyết mới.

"Iosif.."

Là giọng của một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi. Khoảnh khắc tiếng nói ấy vọng vào tai Iosif, đôi đồng tử cậu co lại, sắc mặt hồng hào tái đi rõ rệt. Khóe miệng vô thức run lên dù cơ thể chẳng cử động được dù chỉ một milimét, cảm giác bị đông cứng vô cùng quái dị.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt, giống như người đó đang tiến về phía cậu từ đằng sau vậy. Tim Iosif bắt đầu đập nhanh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra.

"Đừng để chúng bắt được con.."

Giọng nói khàn khàn quen thuộc trong tâm trí Iosif, nước mắt bắt đầu trào ra khi cậu run rẩy. Không thể nào nhầm được, chắc chắn là Ông, Ông đang đến tìm mình.

Nhưng chúng là ai? 

"Đừng để bản thân con lún quá sâu.."

Tâm trí Iosif quay cuồng với hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, nhịp tim ngày càng tăng vọt với nỗi lo sợ không tên dần bủa vây xung quanh. Từng con chữ như đâm vào trái tim. Cảm giác bất lực vì bản thân không thể cử động được hay thậm chí là nói - đó chính xác là một cơn ác mộng, nhưng tại sao.. cậu lại cảm nhận mọi thứ rõ ràng và chân thực đến thế.

Tiếng bước chân đã tiến gần hơn, tuyết rơi lạo xạo mỗi khi người ấy giẫm lên ngày càng mạnh. Làm ơn, hãy cử động đi, Iosif lẩm bẩm trong tâm trí với thôi thúc bản thân quay đầu về phía bước chân, nhưng đáp lại chỉ là cảm giác tứ chi căng ra, cứng đờ và bất động hoàn toàn. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi người đó hoàn toàn dừng lại ở sau.

Soạt.

Tất cả đột ngột im lặng. Có tiếng thở dồn dập ở sát gáy Iosif, tựa như người kia đang đứng sít sao với ánh mắt dán vào người cậu.

Làm ơn, làm ơn.

Hãy di chuyển đi mà.

Iosif cầu xin với chính bản thân mình, chỉ một cái quay đầu thôi và mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tiếng không gian lặng đi không chút tạp âm vọng lại vô cùng khó chịu, những tưởng nếu kéo dài mãi mãi, tâm trí người cứng rắn nhất cũng phải phát điên.

...

"IOSIF!!!"

Một tiếng thét chói tai từ chính người đàn ông cắt ngang không gian, và Iosif mở bừng mắt. Cậu thở dốc, không gian trước mắt từ mờ ảo dẫn chuyển thành rõ rệt hơn.

Là trần giường ngủ của cậu. 

Iosif ngồi phắt dậy. Sau khi đã chắc chắn bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu run rẩy đưa tay vuốt mặt - lúc này đã đẫm mồ hôi lẫn nước mắt tưởng chừng những sự việc vừa trải qua hoàn toàn là chân thực. Tim đập nhanh khiến Iosif phải mau chóng lấy tay đè lên ngực, co lại người để dần dần trấn tĩnh.

"Haa.."

Không hiểu sao cơ thể lẫn mí mắt nặng trĩu. Iosif thở hắt ra một hơi, cậu vò tóc mình với sự hoang mang đến từ cơn mơ không đầu không đuôi chẳng thể giải thích nổi. Nhưng giọng nói, tiếng bước chân ấy.. hoàn toàn là của Ông.

Iosif ôm đầu, rồi bỗng dưng òa khóc hệt như một đứa trẻ. "Thầy ơi.."

───── · ·

"Trông cậu hệt như một con cú già vậy." Giọng Théo vẳng lên, chưa hoàn toàn mở mắt. "Trung bình học sinh Hogwarts cần ít nhất tám giờ ngủ không bị làm phiền bởi sự âm thầm tồn tại của bạn cùng phòng, cậu biết chứ?"

Rõ ràng lời nói ám chỉ tới Iosif, hiện đang dựa vào cửa sổ với vẻ mệt mỏi. Cậu vừa xỏ áo chùng viền xanh lam vừa xốc lại áo sơ mi gọn ghẽ, im lặng rồi đáp lại trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm ra cảnh vật ngoài lâu đài.

"Tại sao lại là một con cú già?"

"Vì cậu lục đục thức sớm nhất trong cả bọn, mặt như mất ngủ thâm niên. Thậm chí trông cậu còn có vẻ như gặp ác mộng.."

Iosf chột dạ, và ngay khoảnh khắc đó, giường bên Milosz bỗng vang lên tiếng nhạc kì lạ với giọng ngái ngủ của cậu ta.

"Chắc là cậu ấy cần một giai điệu khởi đầu ngày mới." 

Milosz gãi gãi mái đầu bạch kim đã bù xù đáng kể rồi nhẹ nhàng vén màn, đưa ra một chậu cây với thứ ngoại hình quái lạ phủ sắc tím. Trông nó như cố gắng mở hết chiều rộng của khuôn miệng để líu lo mấy nốt nhạc mà cả bọn nghe phải nãy giờ.

"Cái gì đây?"

Iosif nhíu mày, đỡ lấy chậu cây và nhìn nó chăm chú. Phải thề là từ lúc sinh ra ở vùng đất Bắc Âu lạnh giá cậu cũng chưa từng thấy cái loại thực vật gì như thế này, dù là trong sách vở hoặc ngoài đời thực.

"Salix Cantor - một giống cây liễu sẽ mở miệng hát ru nếu không khí đủ lạnh. Đừng có ý định bế nó đem đi hỏi cô Sprout, vì tớ đã lén trộn vài thứ không có trong sách Một ngàn loại thảo mộc và nấm kì diệu lẫn vào trong đất của nó rồi ươm mầm."

"Hát ru.. Nhưng mà để làm gì?" Iosif chầm chậm quan sát rồi ngước lên nhìn Milosz vẫn còn vẻ mặt mơ màng ló ra từ giường ngủ.

"Tham vọng thay thế máy Radio."

Ngay khoảnh khắc giọng Milosz vừa dứt, giường đối diện vang lên tiếng lộc cộc như ai đó tìm đồ - và Rufus Lim ló đầu ra sau đó, tóc dựng ngược như sét đánh.

"Ai vừa nói điều đó? Báng bổ, vô lí vô cùng!"

Sau một tràng làu bàu như quan chánh tòa tuyên bố luận tội, cậu nhảy xuống giường và rút đũa phép, bắn ra một quả cầu lửa nhỏ nhưng đủ làm sáng bừng cả căn phòng. 

"Một buổi sáng tiêu chuẩn ở Hogwarts không thể nào để chìm trong giá lạnh nhạt nhẽo được đâu, thưa các đồng chí!"

Dưới sự hỗn loạn có tổ chức ấy, Iosif chỉ im lặng dựa vào khung cửa sổ quan sát, trong tay vẫn ôm cái chậu cây biết líu lo của Milosz đã ngậm miệng từ khi nào do quả cầu lửa do Rufus tạo ra. Có gì đó mới mẻ dần lan ra trong tâm trí: cảm giác được thuộc về. Dù chỉ là một góc nhỏ ở tháp Tây, Iosif vẫn thấy tim mình ấm lên đôi chút.

Bữa sáng tại đây diễn ra theo đúng không khí của một môi trường học đường: ồn ào, nhốn nháo và đông đúc. Bên cạnh một Iosif đang cắn bánh sừng bò là Rufus - càm ràm Théo như cái máy phát thanh chạy bằng pin vĩnh cửu.

"Chả có ai vừa ăn vừa ghi chép roèn roẹt như cậu đâu, Théo! Ngồi thẳng lưng lại cho đàng hoàng cái coi!"

"Cậu đang ghi cái gì vậy?" 

Milosz chồm tới, quan sát qua vai Rufus với ánh mắt tò mò và ngay lập tức bị Théo lấy tay chắn lại mất tầm nhìn. 

"Nhật ký hành vi bất thường, như mọi khi thôi. Nhưng hôm nay lại có mục mới, Milosz Zarev: 6h40 sáng - Thì thầm với cây. Lí do nghi ngờ: Có thể là cây đang kiểm soát nó chứ chẳng phải nó đang kiểm soát cái cây."

"Quá đáng!" Tiếng Milosz rít lên và ngồi phịch xuống ghế. Iosif suýt nhếch miệng thì Théo lại đẩy kính lên, giọng đều đều.

"Luận văn cư trú hành vi bất thường của thiếu niên phép thuật lưu động, Iosif Popov: 4h15 sáng - Dậy sớm bất chấp tiết trời lạnh vốn làm con người muốn rúc vào chăn sâu thêm chút nữa. Lí do nghi ngờ: Cố tình làm phiền bạn cùng phòng bởi sự hiện diện của mình."

"Quá đáng." Iosif nhíu mày.

Tiếng muỗng lại lanh canh khi Milosz cố gắng vục mặt vào bát súp bí đỏ càng lâu càng tốt để tránh né Théo càng ghi chép tợn kế bên. Iosif thở dài, và khi cậu vừa quay sang phía ngoài thì một nhóm nữ sinh Slytherin đi ngang, có cả gương mặt quen thuộc cậu đã va trúng hôm nọ. Đôi mắt màu ngọc bích mở to, tựa như cũng ngạc nhiên không kém chính chủ mắt xanh biếc bên đây.

"Lilith, cậu đang nhìn gì vậy?"

Một nữ sinh lên tiếng cạnh bên khiến cô nàng giật mình. Lilith xua tay, mỉm cười một cách qua loa. "Không có gì đâu. Mình đi thôi."

Iosif dõi theo cho đến khi bóng áo chùng đen chấm gót kia khuất sau cửa Đại sảnh, chân mày nhíu lại. Cơn đau nhói ở đầu lại âm ỉ khiến cậu phải cúi xuống, xoa xoa chỗ thái dương đến mức ửng đỏ.

"Ê, đồng chí. A lô a lô?" Rufus dòm sang, búng búng ngón tay làm Iosif phải liếc qua để xem cậu ta đang muốn làm gì.

"Còn một miếng bánh sừng bò kìa, nuốt lẹ đi để tụi mình còn di chuyển qua lớp Độc dược nữa. Lớp này không đi trễ, không đùa được đâu. Làm ơn hãy khẩn trương lên!"

───── · ·

Lớp học dưới tầng hầm luôn lạnh lẽo hệt như ở dưới lòng giếng. Từng cột đá xám vươn lên như xương sống của lòng đất, hơi nước rỉ ra như một cảnh tưởng chừng không hề tồn tại ở một trường học như thế này. Điều đó làm mấy đứa học trò không chịu nổi liền ắt xì liên tục mấy cái.

"Milosz hôm nay phá lệ hén? Cho Rufus ngồi chung đi." Théo đứng trong hàng, miệng không ngừng xin xỏ một Milosz đã gần như muốn chui tọt đi đâu đó cho rồi. Cậu ta nhíu mày, mái tóc bạch kim cắt ngắn như phát sáng trong ánh nến của hầm ngục.

"Không, nếu bắt buộc phải ngồi chung với cậu ta thì tôi thà bị nổ vạc còn hơn."

"Ủa chứ ngồi chung với tôi vạc vẫn nổ như thường mà he?" Rufus ló mặt ra từ sau lưng Théo, nở một nụ cười đủ làm cho Milosz khinh bỉ mà quay đi chẳng thèm đáp lại thêm câu nào. Théo thở dài một cái rõ rệt trước khi thụi cùi chỏ thật mạnh vào bụng cậu bạn mình ở sau.

"UI DA! Vỡ bụng tôi rồi!"

"Bình thường là một dãy bàn bốn đứa, ngồi đầu là Rufus rồi đến tớ và Milosz. Nay có cậu vào thêm thì để đảm bảo an toàn nghề nghiệp phòng cháy chữa cháy bất đắc dĩ, Rufus phải được tống khứ lên trên càng gần thầy Snape càng tốt. Chỉ có thế nó mới không chế ba cái tào lao được nữa."

Iosif dựa vào tường, cánh tay đã mỏi nhừ vì cứ phải chuyển cuốn sách giáo khoa dày cộp từ bên này sang bên kia trong lúc còn chờ đợi. Cậu nhướng mày khi nghe Théo than vãn về mấy cái ý tưởng Rufus cứ hay đột ngột nảy ra trong giờ học - dù là sáng kiến nhưng chẳng an toàn cho lắm.

"Cậu ấy cứ hay cháy nổ như thế này à?"

"Chuyện thường ngày, chẳng có gì mới để đáng ngạc nhiên. Nhưng ôi lạy Merlin, tớ vẫn còn nhớ vụ Rufus chế ra một cái bom gì đó để rồi nó phát nổ cùng mùi xúc xích ám phòng ký túc hẳn ba ngày ròng."

"Đừng có gieo tiếng oán cho tôi như thế! Đó là một tai nạn mang đậm tính khoa học và phát minh!" Chủ nhân quả bom rên lên giữa cả hai trong tư thế vẫn còn gập bụng để nén nỗi đau, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Théo.

Ngay lúc Théo định mở miệng hòng thêm một dẫn chứng nào đó đáng tin hơn nữa vào thì cửa lớp bật mở một cái đùng mạnh mẽ, khiến cả hàng học sinh năm ba Ravenclaw giật nảy mình. Giáo sư Snape lướt ra y hệt một bóng đen có cánh, áo choàng bay phần phật tưởng chừng ông đang ở trong một cơn vũ bão.

"Vào đi, mấy đứa năm ba, và tốt nhứt nên cẩn thận bước chân." Giọng ông như một gáo nước lạnh. Vừa dứt lời xong, bóng áo choàng đen đó lại quay lưng đi đâu mất, để lại đám học sinh ngơ ngác nhìn theo rồi lập tức kéo nhau vào trong lớp.

"Tim tớ suýt nhảy ra khỏi cổ họng!" Rufus la lớn khi chui vào chỗ ngồi, đưa tay vuốt ngực hệt như mới gặp phải chuyện gì đó ghê gớm lắm.

"Snape lúc nào cũng như vậy, cậu nên chuẩn bị tin thần để đối mặt với ổng đi. Và làm ơn, đừng làm nổ thêm cái vạc nào nữa nếu không muốn ổng đá thẳng ra khỏi lớp như lần trước." Théo lầm bầm, kéo Iosif ngồi xuống cạnh bên.

Nhìn phản ứng gần như giống như của đám học sinh khiến Iosif cũng đoán ra được không khí sắp tới sẽ như thế nào rồi, nhưng quả thực Snape để lại bên trong ấn tượng mạnh thật. Tay khẽ miết gáy sách, tâm trí cậu lang thang về ngày đầu lúc mới tới Hogwarts - ổng chỉ đứng cạnh cửa, chẳng nói nửa lời hay xen vào nhưng ánh mắt cứ lom lom nhìn với vẻ nghi ngại.

Sau một lúc dài như cả thế kỉ, cửa lớp lại lần nữa bị Giáo sư Snape mở ra thêm một cái đùng nữa, dẫn theo đám Slytherin còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Rufus tặc lưỡi, hơi vươn mình ra thì thầm với Théo và Iosif.

"Ổng cưng đám nhà ổng như con đẻ vậy á. Tụi mình thì phải đến lớp từ lúc sớm bảnh mắt không dám chậm trễ thì tụi này lại lề mề.."

Iosif chống cằm, nhìn từng bóng áo chùng đen viền xanh lá nhập vào mấy chỗ còn trống. Lại thêm một lần nữa cậu chạm mặt với cô nàng Lilith - lúc này ngồi bàn đối diện ở dãy cạnh bên.

"Mở trang 48, Thuốc Giải Độc Cơ Bản. Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai." Giọng Snape khàn khàn, pha lẫn giễu cợt như acid. Tiếng lật sách lập tức nổi lên rào rào không dám chững lại một giây.

"Hôm nay sẽ là Dung dịch co rút. Lũ trò năm ba, ta mong sẽ không còn vụ cháy bàn nào nữa trong vòng.. mười phút đầu."

Ánh mắt lạnh lẽo của ông quét qua nửa lớp rồi dừng lại đúng ở Rufus - lúc này đang cố bụm miệng để ngăn bản thân không vì cười mà lăn kềnh ra sàn. Rõ ràng nếu nhắc tới mấy vụ như kiểu "cháy", "nổ", "đột ngột bốc khói".. thì hơn chín chín trên một trăm phần trăm là chỉ đích danh cậu ta, dù không cần phải khai báo một cách chính xác.

"Vì không muốn để việc đó xảy ra thêm, ta sẽ chia nhóm cho chúng bây." Giáo sư Snape khoanh tay, nhìn một lượt quanh lớp như nhẩm tính điều gì đó. Khoảnh khắc đôi mắt đen lạnh như băng kia chạm tới Iosif, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua mình.

"Ồ, trò đến từ Koldovstoretz. Ta đã quên hẳn.. sự hiện diện của trò kể từ ngày hôm đó."

Snape nhíu mày, và chỉ bằng một cái bước xuống như lướt, tà áo dài quét đất đã xuất hiện trước mặt Iosif. Cậu ngước lên vừa đúng lúc ông ngồi xuống đối diện, mang theo tia nhìn tưởng có thể xuyên thẳng qua từng ngóc ngách tâm trí nhỏ nhất bên trong và bóc trần gọn ghẽ từng lớp mặt nạ.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì.. trò tên Popov nhỉ?" Ông chống cằm.

"Thưa Giáo sư, vâng ạ."

Ở phía đầu bàn, Rufus cùng Milosz trố mắt ra  vì vốn không có đứa học sinh nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc đó quá hai giây, thế mà Iosif lại có vẻ như miễn nhiễm hoàn toàn. Théo ở cạnh bên thì lại chắp hai tay cầu nguyện, ước rằng bây giờ nếu có thể sử dụng thuật Độn thổ, cậu sẽ độn thổ thoát khỏi cái bầu không khí lạnh lẽo này ngay bây giờ.

"Trò biết đấy, chuyển tới Hogwarts trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy.. Ta mong trò sẽ tự ý thức rằng - đây không phải là cái nơi để trò đi loanh quanh như một bóng ma bị đày khỏi lâu đài cũ của nó.."

Gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều chăm chú nhìn về phía này, dù chẳng có lời xì xầm nào được thốt ra nhưng họ như ngầm hiểu ý thầy Snape đang nói tới. Chỉ thấy Iosif im lặng, đôi mắt xanh vẫn chăm chăm nhìn thẳng như cũ. 

"Người ta sẽ muốn đánh giá năng lực thể hiện ra hơn là qua cái mã lạnh băng bên ngoài, trò Popov." Ông im lặng một lúc rồi đứng lên, đi lại phía bục giảng. Cảm giác không khí hiện giờ như bóp nghẹt lại.

"Cô Ainsworth?" Giáo sư Snape đột ngột rướn cổ, kêu tên Lilith nãy giờ đang tỏ ra không quan tâm bằng việc chú ý vào cuốn sách giáo khoa chi chít dòng ghi chú. Cô ngước lên, chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo một cách hoang mang.

"Ghép cặp với trò Popov."

Một câu chỉ cứ năm chữ thôi mà đủ để khiến nhà Slytherin nháo nhào lên, nhất là mấy cô nàng đi chung với Lilith trước đó. Théo chững lại rồi dùng cùi chỏ thúc thúc một Iosif cũng đang trong trạng thái ngạc nhiên tương tự. 

"Chúc may mắn - À không, chúc cậu sống sót qua kiếp nạn này." 

Với phản ứng khóc lóc có vẻ hơi thái quá khiến chân mày cậu nhăn lại, tưởng chừng như mới bị tuyên án tử chứ chẳng phải là thông báo ghép nhóm. Iosif kín đáo liếc mắt qua bàn bên kia, thầm tự hỏi bộ hợp tác với nhà Slytherin sẽ tệ đến thế sao?

"Trò Zarev, ngồi yên vị trí đó."

Một câu nói tưởng chừng vô hại và không đầu cũng chẳng đuôi nhưng triệt để làm tim Milosz nhảy vọt ra cổ họng, vì như thế tức là cậu sẽ phải ghép nhóm với Rufus - hiện giờ đang tỏ ra rất thoải mái cạnh bên.

"Đồng chí, chúng ta lại chơi chung với nhau rồi." Thủ phạm gây ra màu trắng bệt dù nó chẳng khác gì mấy sắc mặt bình thường của Milosz mấy cười toe, trong khi người kia ôm mặt như sắp gục ngã tới nơi.

..Iosif ngồi trầm ngâm nhìn đống công thức lẫn nguyên liệu trước mặt mình, chẳng phải chẳng biết làm mà vì cậu đang mắc kẹt với một tình huống vô cùng khó xử.

Lilith lật vở, tiếng loạt soạt kế bên cùng âm thanh vạc sôi lục bục là minh chứng duy nhất cho việc cả hai có - tiếp - xúc với nhau. Vốn tưởng chỉ cần một lời chào đơn giản hay một cái nghiêng đầu, nhưng không hề, đặc biệt là ai từng rơi vào tình huống tương tự mới hiểu được.

Iosif định ghi chú gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt cậu vô thức nhìn sang, những dòng chữ ngay ngắn của Lilith đã lấp đầy gần nửa trang sách. Kì lạ quá, cảm giác quen thuộc đó vẫn tràn đầy trong trí óc, tựa như cậu đã từng thấy trước đây.

Lilith ngẩng lên đúng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy một giây - đủ để mọi thứ ngột ngạt hơn cả hơi nước đang dần phủ kín mặt vạc. Rồi cô quay đi, lặng lẽ chẳng nói gì. 

Và Iosif – vẫn chưa nhúc nhích. Như thể nếu cậu cứ ngồi yên thế này thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ tự nhiên trôi qua mà không cần phải gọi tên. Nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết: có những im lặng không phải để xoa dịu, mà là để che giấu một điều gì đó còn chưa sẵn sàng để đối diện.

────────────────────────────────────────────────────────






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com