Chương III.✶Thành phần chưa rõ trong bài thuốc cũ.
Tiếng vạc bắt đầu lục bục to hơn. Đa số các nhóm khác đều đã bắt đầu tới công đoạn pha chế, nhưng ở đây thì..
Phập!
Bên tai Iosif vang lên tiếng nguyên liệu được phân nhỏ. Lilith đang rất tập trung, từng nhịp tay đều đặn hệt như cô đã đọc đi đọc lại phần bài này rất nhiều lần. Và cũng không nhờ tới sự giúp đỡ của người bạn cùng nhóm.
Có phải vẫn còn bận tâm chuyện hôm nọ?
Iosif chống cằm, đôi mắt xanh lạnh lẽo hơn là bối rối, nhưng sâu bên trong vẫn có một dấu hỏi to đùng. Đây là lần đầu tiên cậu buộc phải phân tích về một vấn đề - liên quan đến một bạn nữ. Không phải sợ, càng không phải lo. Chỉ muốn đóng nó lại hệt như đóng một cuốn sách chẳng hề thuộc về mình.
Giống như khi pha sai tỉ lệ một thảo dược và không biết liệu có thể cứu lại bài chế hay phải đổ đi toàn bộ.
Cậu quay đầu nhìn sang lần nữa. Lilith vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến sự hiện diện của người cạnh bên.
Một thoáng, tay cô vén lọn tóc lòa xòa sau tai rồi lại tiếp tục lắc đều hỗn hợp ngải cứu. Góc nghiêng của cô không mang vẻ bối rối, càng không có sự cảnh giác thường thấy. Chỉ là... lạnh. Kiên định. Giữ khoảng cách.
Giống như cách mà cậu vẫn luôn làm với người khác.
Iosif nén tiếng thở dài, nhìn lên chiếc vạc lúc này lửa đã bùng lên hơi quá. Thế là trong vô thức, cậu vươn người lên, khoảnh khắc ngón tay vừa định điều chỉnh thì bên tai, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên đột ngột.
"Tới chín mươi độ là vừa đủ rồi, nếu không đáy vạc sẽ bị cháy mất."
"..Cảm ơn."
Iosif ngửng đầu, rồi chầm chậm giảm xuống ở mức chín mươi độ. Dù trên khuôn mặt đang tập trung kia vẫn chẳng tỏ ra có phản ứng gì nhưng trong lời nói có ý trách móc nhẹ. Sau khi lửa đã ổn định hơn chút, Iosif mới yên tâm mà ngồi xuống. Không khí dần im lìm trở lại như lúc ban đầu.
Lilith đưa tay đổ nước ép của Shrivelfig vào nhẹ nhàng, cùng lúc đó là âm thanh nước sủi lên từ đáy vạc - từng tiếng lục bục nhẹ nhàng hệt như âm thanh căn phòng thở chầm chậm - âm trầm, đều đặn và xa xăm. Không ồn ào, nhưng nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian như thể tĩnh lặng cũng có thể sôi lên được, nếu chờ đủ lâu.
Một tiếng cộp khẽ khàng cạnh bên.
Iosif quay đầu - đủ nhanh để bắt kịp khoảnh khắc Lilith rút tay ra khỏi chiếc muỗng gỗ, đặt gọn trên bàn, đầu cán hướng về phía cậu.
Không một lời nào thừa. Chỉ có một cái nghiêng đầu rất nhẹ, tựa như vừa khuyến khích vừa thách thức. Làm đi chứ?
Không còn cách nào khác, Iosif cầm chiếc muỗng lên. Giọng cậu bỗng nhỏ hơn dự tính, gần như giữ lấy không khí đang dần mỏng đi giữa cả hai.
"Chiều kim đồng hồ?"
"Chính xác."
Những tia bọt nổi lên theo nhịp xoay chầm chậm một cách đều đặn. Iosif nhăn mày, cậu bỗng có một dòng suy nghĩ sượt qua ngang đầu. Câu Chính xác gọn ghẽ khi nãy khi cậu vừa cất tiếng hỏi, sao nghe như được khen vậy..
"Dừng tay một xíu, mình đổ hoa cúc vào đã.."
Lilith lên tiếng, dù giọng không đủ to để át cả tiếng nước sôi lục bục nãy giờ. Iosif ngửng đầu và lập tức ngưng lại, vừa kịp dịch ra thì cô nàng đã nhướng người về phía trước, khéo léo đổ mấy cái rễ hoa cúc, sâu bướm cùng ngải cứu đã lắc kỹ vào.
Khoảng cách giữa cả hai bỗng thu hẹp lại chưa tới một gang. Trong thoáng chốc, một mùi tựa hương bạc hà vương ngay cánh mũi Iosif, có lẽ là từ áo chùng của Lilith. Nhưng rồi cậu quay mặt đi, như một lẽ tự nhiên, con người sẽ không ai thích bị nhìn chằm chằm quá lâu, kể cả đó có là nam hay nữ đi chăng nữa.
"Xong rồi." Lilith phủi tay, ngồi xuống ghế. "Bây giờ cậu chỉ cần khuấy mạnh là được."
Iosif mím môi, làm theo như những gì được bảo. Thú thật đọc trong sách giáo khoa ai cũng sẽ dễ dàng hiểu, nhưng mà khi nhìn tay người khác làm rồi mới biết điều đó cần sự tinh tế tới mức nào.
"Đợi chút, tới lúc này rồi cậu khuấy chậm thôi."
"Làm ơn đừng để mấy con đỉa bò qua chỗ bên này."
Cùi chỏ Iosif lùi lại nửa phân khi cậu thấy vài ba con đỉa vừa được Lilith ép lấy nước động đậy hệt như đang cố tìm đường thoát. Cậu nghiêng mặt tránh, chân mày khẽ nhíu lại còn bên kia, "thủ phạm" thoáng cong môi.
"Nhìn cậu như thế mà lại sợ đỉa?"
"Không phải sợ. Chỉ là không muốn dây vào."
Tiếng muỗng gỗ vang lên lanh canh từng nhịp khi tiếp xúc với thành vạc. Bên cạnh, Lilith cũng vô thức nhích vào sát Iosif để quan sát hỗn hợp đang trên đà tiến triển tốt. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô dán vào đầu cán, giám sát một cách nghiêm túc lẫn nghiêm khắc. Có một vài lúc do Iosif quá nhanh tay mà bọt bắt đầu sủi, may mắn là còn được cô nàng kịp thời nhắc nhở.
"Sắp xong rồi, chỉ cần cho lá lách chuột cùng một chút cây ban là vừa đủ."
Iosif gật đầu nhè nhẹ, đầu thầm nghĩ nhóm mình còn may mắn chán, chứ phỏng theo tình hình hiện tại thì đã có kha khá nhóm bị nổ vạc hoặc bất giác lạnh gáy do có Snape đứng nhìn lom lom phía sau với ánh mắt khá đe dọa.
"Rufus! Làm ơn để lọ máu rồng của cậu sang một bên!"
Có tiếng la lớn quen thuộc của Milosz cạnh bên khiến Iosif lẫn Lilith phải ngước nhìn qua. Rufus che miệng kiểu thảng thốt một cách - dở - tệ và nhẹ nhàng đặt lọ máu xuống.
"Thế hả, xin lỗi hén. Tớ còn tưởng máu rồng có trong danh sách chớ.."
"Ta nghĩ trò có tới tận bốn con mắt thì sẽ biết rõ sách giáo khoa ghi gì chứ, Rufus Lim?"
Một giọng lạnh ngắt tưởng chừng vọng lên từ đáy Hồ đen khiến cả Rufus lẫn mấy con chữ trong sách cũng phải giật bắn mình mà run lẩy bẩy. Snape đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu ta hoặc tệ hơn thế nữa. Điều đó triệt để khiến Iosif vội vã quay mặt vội, giả vờ tập trung vào việc tăng nấc lửa mà cúi đầu xuống thật thấp tới mức có thể dùng cả mái tóc che đi khuôn mặt - và cả nỗi sợ thấp thỏm bị Snape nhìn tới tiếp theo.
Mọi việc dần trở lại bình thường sau khi Snape đi khuất, chỉ trừ tiếng lẩm bẩm của Rufus đằng sau lưng với giọng điệu như bất mãn - hiện đang bị Milosz cản lại bằng một cú thục vào bụng.
"Má ơi, có mỗi chút máu rồng mà la làng như vạc sôi..."
Iosif suýt cong môi thì Lilith khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như ước lượng gì đó rồi gật đầu đảm bảo. "Ổn rồi đó, nhấc ra khỏi bếp đi."
Với hai tay cầm khăn để khỏi bỏng, cậu nhẹ nhàng cầm lấy vành vạc rồi hạ chậm rãi xuống nền đá. Chẳng ai bảo ai, cả hai đứa đều nhòm vào bên trong cùng một lúc. Không có mùi khét, không bị sủi bọt, không bị đổi màu - dung dịch bên trong rung nhẹ vì nhiệt còn sót lại với màu xanh lá tươi mát mắt.
Cả hai cùng im lặng vài giây như thoáng tận hưởng cảm giác thành tựu lẫn an tâm vô cùng vì so với những nhóm thất bại cạnh bên, kết quả này hoàn toàn thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi.
"Xong rồi nhỉ?"
"Vậy thì tốt."
Ngay lúc chuẩn bị chiết ra lọ thì một tiếng giày nặng nề vang lên bên cạnh với bóng che phủ hơn nửa mặt bàn, Iosif thề không cần nhìn lên cũng biết gáy cậu đang bị ánh mắt ai găm vào rồi.
"Ít nhất vẫn còn có đứa đọc được chữ."
Giáo sư Snape khoanh tay, quan sát chăm chú dung dịch màu xanh lá chuẩn chỉnh trong vạc, chân mày khẽ nhích lên. Cả Iosif lẫn Lilith đều cứng đờ người, hồi hộp chờ ông nói một câu gì đó quyết định kết bại của việc thực hành nhóm này với tâm trạng thấp thỏm.
Không có lời phê bình nào được thốt ra, chỉ có một cái quay lưng đi - nhanh như lúc đến và câu nói bỏ lửng.
"Lần sau, nếu không muốn bạn học làm hết phần của trò, thì hãy ngẩng đầu khỏi cái vạc đúng lúc."
Iosif im lặng, đôi mắt xanh hơi gợn sóng khi từng chữ được nhả rành rọt trôi vào tai cậu. Dù không lớn nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.
"Đừng buồn. Trong căn phòng này, yên lặng từ Giáo sư Snape thường là thứ gần giống nhất với lời khen." Lilith nhìn sang, và cô thúc cậu mau chóng đổ đầy dung dịch vào lọ để còn nộp thành phẩm.
Tổng kết lại buổi học Độc dược đầu tiên: Hơn nửa lớp bị cháy đáy vạc, trong số đó dung dịch bị sủi bọt hoặc khét nhẹ, tệ hơn là đổi màu hoàn toàn. Iosif nhìn sang lọ của nhóm Milosz và Rufus, tuy màu có bị đậm xíu xiu nhưng cũng không tệ cho lắm. Có lẽ việc Théo quyết định đẩy Rufus lên ngồi gần bục giảng cũng là một quyết định đúng đắn.
Sau khi đặt ngay ngắn lọ dung dịch vào hàng, Iosif quay về bàn để thu dọn sách vở và cậu thoáng thấy Lilith dù đã dọn dẹp xong tàn dư vẫn còn đứng đó chờ.
"Có chuyện gì sao?" Iosif ôm sách lên, nhìn cô nàng trông có vẻ gì như muốn nói. Cô nghiêng đầu rồi chậm rãi cất tiếng.
"Lần sau.. nếu phải làm nhóm với mình nữa, nhớ đọc kỹ bài trước."
Bỗng dưng Lilith lục lọi trong túi áo chùng với vẻ tập trung hệt như đã định trước điều này. Thứ được rút ra là một cây bút lông chim công xinh xắn được bọc khéo léo bằng dây lụa đen, và trước sự ngạc nhiên của Iosif, cô nhẹ nhàng kéo tay áo chùng của cậu.
Như chợt hiểu, cậu cũng hé bàn tay lớn hơn với kẽ hở đủ để cho cây bút trượt vào bên trong. Qua chút ánh sáng yếu ớt của hầm ngục, đầu bút ánh lên như phủ một lớp sương bạc. Và.. chút hơi ấm còn sót lại.
Chưa kịp để một câu hỏi nào trượt khỏi môi chàng trai trước mặt, Lilith đã quay đi với tiếng gọi của bạn ở cửa, để lại Iosif còn đứng tại chỗ. Cậu hơi cúi đầu, khẽ mân mê cây bút trong lòng bàn tay, ánh mắt trượt đi như muốn xếp nó vào một ngăn kéo trong đầu cùng hàng tá câu hỏi chưa có lời/với tâm tư đang dần rối loạn vì nhiều nghi vấn chồng chéo lên nhau.
"Đồng chí! Mau mau di chuyển tới lớp kế tiếp thôi!"
Giọng Rufus nhoi nhoi lên ở đằng sau khiến Iosif phải quay trở về hiện tại. Cậu gật đầu gọn lỏn, tay nhẹ bỏ thứ vừa được trao cho vào túi áo chùng. "Tới ngay đây."
Đâu đó giữa những chiếc lọ đựng dung dịch Co rút, đáy đã mờ hơi băng.
───── · ·
"Tôi nghĩ nó đang phản ánh tâm trạng của Milosz."
Rufus chép miệng, đưa cùi chỏ đẩy đẩy Théo trong khi cậu này vẫn còn bận vục mặt vào cuốn sách giáo khoa lấm lem bụi đất trước mặt. Trước mặt họ, cây Nữ lang đang lắc lư một cách đáng quan ngại.
"Nhưng mà chúng đang nhảy nhót mà?" Théo cắt ngang khi đóng cuốn sách lại theo kiểu Chẳng thấy gì có ích trong tình huống này cả rồi liếc sang Milosz.
"À không, cậu nói đúng đấy." Cậu ta khẽ nhíu mày khi thấy cây Nữ lang thuộc quyền chăm sóc của bạn mình èo uột xuống một cách đáng quan ngại. Rufus gật đầu liên tục, tỏ ra mình đã nói đúng.
"Hiếm khi nào cậu ấy ũ rũ như thế này trong tiết Thảo dược. Tôi cá nếu có ai đó khiến loài thực vật phát triển nhân cách buồn - nhẹ - nhàng - thôi - là - em - ổn, thì chỉ có thể là Milosz."
"Im lặng giùm cái." Chính chủ thở dài, ụp mặt vào găng tay một cách rầu rĩ y hệt. Có lẽ vụ việc ghép nhóm với trùm - chế - bậy ban sáng đã ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lí cậu chàng. "Làm ơn đừng lấy tôi ra làm nhân chứng sống phục vụ nhiên cứu nữa."
"Đây, bên đây cũng có ông tướng y hệt." Rufus thúc Théo, chỉ ngón tay sang người kế bên mang khuôn mặt tuy không chảy nhớt như Milosz nhưng đang thất thần vô cùng. Còn ai vào đây ngoài Iosif?
"Lần sau.."
Đôi mắt xanh biển của Iosif nhìn cây hoa nữ lang trước mặt, ngón tay bọc găng da rồng khẽ miết thành chậu. Tuy rằng không khí trong nhà kính lúc này cũng chẳng khá hơn là bao (có học sinh đã làm bể chậu và chọc giận cây ăn thịt) nhưng cũng làm cho cậu tỉnh táo hơn lên một chút.
Trong đầu Iosif cứ tua đi tua lại giọng nói và hành động không thể đoán được ý nghĩa đằng sau của Lilith khi nãy. Cậu cúi đầu, lòng như một mớ chỉ rối nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Một hành động đơn giản thôi nhưng lại như chuẩn bị từ trước, khéo léo, không giải thích, không biểu cảm. Chỉ một chút hơi ấm rơi rớt lại ở cửa hầm ngục.
Trên bàn, đám Nữ lang xanh mướt vừa được cắt ra tỏa mùi hăng nhẹ trộn cùng mùi đất ẩm khiến ai ngửi phải cũng có cảm giác như khứu giác mình sắp bị "cào" từ trong ra ngoài. Xa xa, tiếng cô Sprout vừa "Ôi chao" khi một đứa Gryffindor nào đó vô tình vung tay bay cả nửa chậu phân bón làm tiếng ho sặc sụa vang lên không ít.
"Eo.. Cái của nợ này nhớt thế." Tiếng lật sách lẫn vào giọng ai rên rỉ - tất cả phủ lên ngôi nhà kính lốm đốm ánh nắng gắt sát giờ trưa thành một tổ hợp tra tấn giác quan, nơi mùi dược thảo, nhựa cây và mồ hôi học trò thi nhau giành quyền thống trị không khí.
"A lô? A lô?" Gương mặt Rufus bỗng nhòe nhòe xuất hiện trước tầm mắt Iosif, trông như đang cau có. Cậu chàng vẫy tay hệt như đang xác nhận coi bạn mình còn sống không hay đã di chuyển linh hồn lẫn ý thức tới một nơi nào đó xa lắc.
Iosif khựng lại, rồi nheo mắt quay sang chỗ khác. "Có chuyện gì?"
"Có chuyện gì à? Có chứ! Cậu nhìn cây Nữ lang chằm chằm hệt như muốn cầu hôn nó ngay tắp lự, và Théo bảo tớ ngăn lại ngay trước khi cái cây đồng ý."
Rufus chống hai tay vào eo hệt như một con gà mẹ đang la oai oái, và Théo bên cạnh cũng chậm rãi đồng tình. "Nếu cầu hôn thật thì để tôi còn ghi vào Nhật ký hành vi bất thường. Thú thật hôm nay cũng hơi ế ngoài việc quan sát Milosz cùng cái cây ũ rũ của nó."
Có tiếng Milosz xô đẩy như phản đối ý kiến đó.
Iosif khẽ hắng giọng, giả vờ chuyển sự chú ý sang đống phân bón như mình chỉ đang suy nghĩ. "Không phải chuyện của cậu."
Rufus vừa bĩu môi thì Théo đã nghiêng người sang, gọng kính trễ xuống tận chóp mũi đã bóng nhờn vì hơi nóng của nhà kính.
"Quên thiếu - niên - đông - lạnh đi, tôi nói cái này: lần pha chế sau nếu muốn thành công phải kiếm cho ra rễ tầm gửi trắng siêu hiếm. Mà phải phối hợp mới được chứ không tới tận mùa quýt mới mò ra đấy."
"Phối hợp?" Rufus nhướng mày, rồi lia mắt sang Iosif cũng đang lườm nhẹ lại cậu chàng. "Đồng ý là vậy, còn hơn ai kia mới sáng bảnh mắt tâm hồn đã treo ngược cành cây rồi."
Iosif thở hắt ra một hơi, lách tay trách cú huých từ người kế bên. Bỗng trong đầu thoáng qua một suy nghĩ chẳng liên quan gì trong khung cảnh lộn xộn này: Lilith.
"Nguyên liệu hiếm", một thứ quý giá và khó đoán, chắc chắn không dễ dàng gì để pha chế cho ra.. một kết quả an toàn.
Cậu khựng lại, rồi lắc đầu, lập tức gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu hệt như hất lá lạc chỗ trên tay áo. Vớ vẩn. Loại bỏ.
───── · ·
Rốt cuộc tiết Thảo dược cũng kết thúc với hình ảnh Rufus lén nhét một nắm đất kì lạ gì đấy vào chậu và khiến nó phụt ra một mảng khói màu tím khiến cả đám ho sặc sụa và đâu đó là tiếng cô Sprout gào lên: "Lại nữa! Lim, tôi đã nói - không được phép dùng thử các chất không có trong giáo trình!".
Họ băng qua mảng sân rộng, đi qua các ô hành lang đã ngập nắng. Rufus ở đằng trước cứ liên mồm đòi về ký túc xá sớm để tắm rửa khiến ba người còn lại ai cũng đau cả đầu.
Ngay khi rẽ qua một khúc ngoặt, Iosif bất chợt khựng lại. Một bóng áo chùng viền đen đứng đó dựa vào khung cửa sổ hẹp từ bao giờ. Trước ánh mắt đang mở to của thiếu niên, bà chầm chậm ngước lên, mái tóc xám bạc rũ xuống phản chiếu chút ánh vàng.
Tia nhìn như xuyên thủng tâm hồn Iosif, gây cho cậu một cảm giác khó thở chẳng thể nào lí giải được. Nhưng rồi bà quay đi ngay lập tức, để lại trên nền gạch tiếng gót giày khô khốc dần vang xa và một khoảng nặng trĩu trong lòng.
"Sao thế?"
Nhận ra Iosif đã im lặng quá lâu, Théo quay lại vừa kịp lúc bắt gặp khoảnh khắc mặt bạn mình trắng bệch như vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Cậu nhìn theo hướng người phụ nữ bí ẩn kia vừa khuất bóng mà ánh mắt Iosif đang ghim chặt, khẽ nheo mắt rồi hạ giọng.
"Giáo sư Agatha Thorne - dạy môn Phép cổ và Kiểm soát ý thức. Bí ẩn, nhiều lời đồn. Nhưng tóm lại: đừng lại gần."
"Và cái môn ấy còn khó đến mức.. không ai muốn thử xem những lời đồn kia có đúng hay không nữa." Rufus lè lưỡi, bồi thêm như xác nhận.
Iosif không nói gì. Trong khoảnh khắc ánh nắng chói chang ngoài sân lọt qua khung hành lang, cậu vẫn thấy như hình ảnh tà áo chùng đen kia còn in lại nơi khóe mắt và cùng với nó, một cảm giác lạnh lẽo len vào tim.
────────────────────────────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com