4
Học kỳ mới lại bắt đầu rồi.
Hội học sinh ra mặt vận động học sinh toàn trường hiến máu, Triển Hiên cùng Hủ Ninh đều trong ban phục vụ phát rải truyền đơn. Vừa lúc bị Tử Du bắt gặp, tất nhiên cậu sẽ không chịu bỏ qua cơ hội chế nhạo Hủ Ninh:
"Ơ! Phát truyền đơn sao! Không bằng cậu trực tiếp hiến máu rồi!"
Hủ Ninh ngó chừng Tử Du: "Cậu có dám hiến máu không? Cậu hiến tôi cũng sẽ hiến!"
Triển Hiên đứng bên cạnh chau mày:
"Tôi nói này hai người các cậu sao vừa thấy mặt đã cãi nhau được luôn vậy!"
Tử Du căn bản không có nhìn hắn, hai mắt khiêu chiến Hủ Ninh: "Được! Là cậu nói đấy nhé, vậy thì hai ta cùng hiến máu đi!"
"Hai cậu thật sự muốn hiến máu?"
Triển Hiên nghi ngờ quan sát vẻ mặt hai người: "Nếu thật sự muốn, thì điền thông tin vào đơn đi."
Chiều muộn hôm đó, Tử Du vẻ mặt trắng bệch đi từ phòng y tế ra ngoài, theo sát phía sau là Hủ Ninh:
"Cậu không sao chứ?" Hủ Ninh lo sợ bất an: "Tại không cậu không nói sớm mình thấy máu sẽ bị choáng, cố gắng khoe khoang làm gì!"
Tử Du đang mút sữa, thì cười haha nói: "Tôi cũng không muốn học theo cậu đâu!"
"Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"
"Cũng được."
Hủ Ninh cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, anh thở dài nói: "Nếu như ở thời cổ đại, cậu sẽ được coi là nam anh hùng rồi."
"Cậu muốn nói tôi giống con gái thì cứ nói thẳng, nói vòng vo làm gì!"
Tử Du chẳng thèm quan tâm đến anh.
Đi tới đường rẽ, cậu đang muốn quẹo trái, dưới chân lại không để ý, dường như cậu bị thứ gì đó cản trở, thiếu chút nữa sẽ té ngã, may nhờ có Hủ Ninh nhất thời chú ý đến cậu, anh kịp thời vươn tay ra, vòng qua kéo nhẹ hông cậu mới có thể giữ cho cậu ở trạng thái cân bằng.
Tình huống chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ, nhưng trong lòng Tử Du dâng lên một cảm xúc thật kỳ diệu, trái tim cậu bỗng chốc đập thình thịch, cậu nửa cúi đầu, nửa liều mạng hút sữa tươi, để tránh bị Hủ Ninh phát hiện, nếu không không phải là cậu sẽ bị anh chê cười đến chết mất.
Quả thật Hủ Ninh đang muốn trêu chọc cậu, chỉ đi đường thôi mà cũng ngã trái ngã phải, lại còn giả bộ mình mạnh mẽ, nhưng khi anh rút tay trở về, trong đầu có một hình ảnh mơ hồ hiện lên, những lời vừa mới muốn nói anh cũng đã quên đi mất tự bao giờ.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân thể với một người con trai gần như vậy, mặc dù đã cách một lớp quần áo, nhưng cảm giác mềm mại này anh chưa từng trải nghiệm bao giờ, dường như đây là lần đầu tiên anh nhân ra được: 'Tử Du cũng là con trai.'
Hủ Ninh hắng giọng mở lời phá không khí lúng túng giữa hai người:
"Cám ơn cậu."
"Cái gì?"
Tử Du vẫn không ngẩng đầu, hộp sữa tươi đã bị cậu hút hết sạch từ bao giờ, tinh thần cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp.
"Bây giờ tối nào tôi rảnh rỗi cũng tới phòng 203 giành chỗ trước, thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với Uông Thạc vài câu."
"...Ừ."
Tử Du mờ mịt đáp lại một tiếng.
Tại sao cho tới bây giờ Uông Thạc cũng chưa từng nói với cậu chuyện này? Nhưng hình như chuyện này cậu ấy không cần báo cáo lại cho Tử Du. Có nơi nào đó trong tim cậu dường như đã bị khoét mất, trong lòng có chút trống trải vắng vẻ.
.
Sau đó mọi chuyện xảy ra một cách thật tự nhiên, Uông Thạc và Hủ Ninh rốt cục cũng hẹn hò. Mà từ đó Tử Du thành người cô đơn, chỉ còn lại một mình.
Một buổi chiều, cậu tới Thư Viện mượn quyển Thôn thượng xuân thụ [1] rồi về, nhưng cậu cũng không lập tức trở về kí túc xá, cậu tìm một chỗ vắng trên bãi cỏ, ngồi xuống, ngắm nhìn mặt trời, thuận tiện đọc vài trang sách.
Bên cạnh có tiếng chân người đi trên cỏ phát ra tiếng xột xoạt, dường như có cảm giác tâm linh tương thông, Tử Du quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại mấy giây, nhưng ngay sau đó cậu lại nhanh chóng nở nụ cười.
Hủ Ninh một thân mặc quần áo thể thao, cước bộ nhẹ nhàng đi tới gần cậu, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, thuận tay lật vài trang sách:
"Cậu đang xem sách của ông ấy?"
"Cậu đã từng đọc sao?"
"Không có, không biết sách này nói về gì."
Hủ Ninh hừ một tiếng, nhìn cậu có vẻ vui mừng: "May là tôi không học hệ trung văn."
Tử Du đóng sách lại, để sách trên đám cỏ bên cạnh mình, cậu quay sang hỏi anh:
"Còn cậu đang chơi bóng rổ à?"
"Không, chúng tôi vừa học xong tiết thể dục, tại sao cậu lại một mình ngồi đây, không phải là trốn học đấy chứ?"
Anh trêu cậu.
"Chiều nay không có tiết, lão sư có việc nên thông báo được nghỉ."
Ánh mặt trời thực rực rỡ ấm áp khiến mọi thứ cũng lộ ra vẻ tươi đẹp hơn, Tử Du quay đầu nhìn sang Hủ Ninh vẫn đang ngồi ở bên cạnh, dưới nắng chiều toàn thân anh tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ, trong lòng cậu không khỏi thở dài một tiếng, so với những người con trai mà cậu từng gặp, chàng trai này là người đẹp trai tuyệt vời nhất.
Cậu nghe được giọng nói của mình đang hỏi: "Cậu và Uông Thạc dạo này thế nào?"
Hỏi xong, cậu cũng chợt ngẩn người, thầm nghĩ, nhất định là trong cơ thể cậu có kẻ phản loạn ngốc nghếch vĩ đại đang muốn ngóc đầu dậy.
Hủ Ninh đảo qua đảo lại chiếc lá khô vàng, anh cười trả lời:
"Lần đầu tiên có bạn trai, không biết so sánh với ai, cũng không biết nên nói như thế nào...Hẳn là coi như không tệ đi."
Tử Du hừ lạnh:
"Theo ý của cậu là, cậu còn muốn thử có mấy lần nữa mới có thể so sánh được?"
"Không phải!" Hủ Ninh nhanh chóng giải thích, anh liếc cậu một cái: "Cậu sẽ không nói bậy với Uông Thạc đấy chứ?"
"Bây giờ cậu biết sợ tôi rồi sao?"
Tử Du vui mừng.
Hủ Ninh ngượng ngùng cười:
"Không phải cậu với cậu ấy rất thân thiết sao, hẳn là so với tôi cậu hiểu rõ cậu ấy hơn, cậu ấy là một người trầm tính nhưng cũng rất tình cảm."
Tử Du lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh đáp lại: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói mấy lời đùa giỡn này cuả cậu với cậu ấy."
"Tử Du"
Hủ Ninh nhẹ khẽ gọi tên cậu:
"Thật ra thì cậu là một chàng trai rất tốt bụng."
"Ý của cậu là gì?"
Tử Du khóe miệng chứa ý cười, không để ý hỏi ngược lại.
"Triển Hiên nói, cậu đã từng giúp tôi khuyên Uông Thạc."
Trong mắt anh xuất hiện sự chân thành hiếm thấy, nó giống như một cây kim thình lình mà đâm vào trái tim Tử Du vậy, cậu đau đến mức toàn thân cậu run rẩy, cậu gượng gạo quay mặt đi chỗ khác, chốc lát sau mới gượng cười nói:
"Tôi giúp cậu là bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng không tệ."
Bỗng nhiên cậu nhận ra mình không thể ở lại đây được nữa, cậu thu sách đứng dậy, cười lớn nói:
"Tôi phải trở về rồi, còn một bài luận chưa viết nữa!"
Hủ Ninh chưa kịp vẫy tay chào cậu, cậu lập tức đã đi mất, anh lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu càng lúc càng xa, một cảm giác hoang mang không biết từ đâu chạy thẳng lên não.
-
Buổi tối, Uông Thạc tới phòng trọ Hủ Ninh thuê gần trường học, cậu vừa gọt táo vừa nói tới chuyện gần đây Triển Hiên thường xuyên tới tìm Tử Du.
Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước đổ vào bồn rửa cùng tiếng cọ chén, giọng nói của Hủ Ninh truyền tới: "Em có cảm giác được Triển Hiên đối với Tử Du có chút không giống bình thường không?"
"Anh nghĩ Triển Hiên thích Tử Du? Có thể chứ, Tử Du là một chàng trai vui vẻ, cậu ấy ở đâu cũng mang lại sự vui vẻ ở đó, ai ai cũng thích cậu ấy."
Hủ Ninh đã rửa xong sạch sẽ bộ chén:
"Vậy Tử Du thì sao? Cậu ấy thích Triển Hiên không?"
Uông Thạc suy nghĩ một chút rồi cười nói:
"Em cũng không chắc chắn lắm, cho tới bây giờ cậu ấy cũng chưa từng nói nói em chuyện đó, chỉ là -- em cảm thấy khả năng cậu ấy thích anh cao hơn nhiều."
Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, Uông Thạc không kịp chuẩn bị nên bị dọa kêu to một tiếng, trong lòng cậu cũng trầm xuống, cậu đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy Hủ Ninh đang từ từ nhặt những mảnh sứ vỡ trên sàn nhà vứt vào thùng rác.
"Sao vậy? Cẩn thận kẻo bị thương."
Cậu đặt chén trà xuống giúp anh nhặt những mảnh vỡ, nhưng lại bị anh ngăn lại.
"Nước hơi lạnh nên anh bị trượt tay."
Hủ Ninh giải thích, vẻ mặt anh chợt trở nên lạnh lùng, Uông Thạc cẩn thận đánh giá anh, cho đến khi anh ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau.
"Tại sao nhìn anh như vậy?"
Anh cười đơn thuần, nhìn chăm chú đôi mắt không có bất kì tâm tư gì của cậu.
Trái tim Uông Thạc chợt đập thình thịch, cậu cười cười nói:
"Đúng đấy em rất muốn nhìn anh một chút, không được sao?"
Anh bỏ công việc thu thập những mảnh vỡ, xoay người dùng hết sức kéo cậu vào lòng, hôn cậu giống như ra sức đòi nợ.
Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng anh lại ngày càng bối rối thế này, giống như anh đã quyết định sai chuyện gì đó, ngay từ đầu anh đã làm sai rồi.
-
Tối chủ nhật, Tử Du ngồi đọc tiểu thuyết một mình trên giường trong ký túc xá, điện thoại cậu bỗng nhiên vang lên, người gọi đến là Hủ Ninh.
"Cậu muốn tìm Uông Thạc?" Tử Du lên tinh thần đáp lại miễn cưỡng: "Lẽ nào cậu ấy không ở chung với cậu?"
"Tử Du!"
Anh mở miệng, trong giọng nói hàm chứa một chút khó xử, hình như anh có yêu cầu gì đó khó nói ra.
"Cậu...Có thể xuống dưới, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Tử Du hơi mở to mắt, ngẫm nghĩ vài giây, suy đoán hai người họ chắc mới có mâu thuẫn. Cậu nhún vai: "Đại ca, em có thể giúp anh chuyện gì đây?"
"Cậu không cần làm gì, chỉ cần trò chuyện với mình một chút là được, chỉ...Một lát thôi."
Hiếm có dịp anh dùng giọng mềm mại và năn nỉ nên Tử Du đã cảm động, cậu nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi:
"Cậu chờ mình hai phút, mình thay quần áo rồi xuống ngay."
Có vài người, luôn vào lúc bạn cho rằng mình không thể làm nhất thì lại khiến bạn khuất phục, nói gì nghe nấy. Dù cách một hàng rào sắt, dù dưới ánh sáng mờ mờ, nhưng Tử Du vẫn liếc một cái là đã nhìn ra Hủ Ninh đang bất thường.
Anh đứng dưới đèn đường, mặc áo thể thao màu xanh xám và quần thể thao cùng màu, thoạt nhìn trông rất gọn gàng thoải mái, ăn mặc không có vấn đề, nhưng khuôn mặt kia bình thường trắng trẻo giờ phút này lại đỏ rực, như bị bàn ủi nóng ủi qua, ánh mắt mờ mịt không nhìn ra đang nhìn vào đâu, cũng không biết anh đang nghĩ gì, thoạt nhìn lại giống như chuyện gì anh cũng không nhớ nữa.
Tử Du đi tới trước mặt anh, ngửa mặt nhìn anh: "Cậu uống rượu à?"
Hủ Ninh thấy rõ là cậu, liền cố gắng nở nụ cười: "Có uống một chút." Hủ Ninh mỉm cười đáp lại.
"Cậu có tâm sự?" Tử Du nhìn hai bên một chút, đèn đường đã được bật lên hết: "Cậu muốn đi đâu nói chuyện?"
"Sân thể dục, được không?"
Tử Du nghĩ, chắc cậu phải chịu đựng nghe Hủ Ninh kể khổ mười phút hoặc nửa tiếng quá. Khi tới nơi, cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Nhưng, chủ đề của họ lại khác xa dự tính của Tử Du.
"Mình nghe nói, Triển Hiên đang theo đuổi cậu?"
Tử Du giật mình. "Ai nói, không có đâu!"
"Nếu cậu ấy theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?"
"Haha!"
Tử Du cười quái dị hai tiếng. "Chờ cậu ấy mở miệng rồi hãy nói."
Hủ Ninh trầm mặc.
Tử Du cảm thấy dường như anh đang có rất nhiều tâm sự, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, cậu không thể đoán ra chuyện gì, liền hỏi mấy câu, nhưng chẳng qua Hủ Ninh chỉ hòi hợt trả lời đối phó, hứng thú của cậu cũng dần biến mất.
Một giọt mưa nước nặng nề rơi vào trên sống mũi Tử Du, cậu ngẩng đầu, mượn ánh sáng của những ngọn đèn nhìn bầu trời.
"Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi nhanh lên."
Cậu vừa nói vừa muốn đứng lên. Một cánh tay cậu lại bị Hủ Ninh níu lại.
"Ngồi với mình một chút, một chút thôi."
Tử Du chỉ đành phải tiếp tục ngồi xuống, cũng nhanh chóng rút tay mình rời khỏi tay Hủ Ninh, bàn tay của anh rất nóng, giống như chiếc bàn ủi, dòng nhiệt khí ấy theo dự đoán sẽ từ cánh tay Tử Du mà lên thẳng tới trái tim của cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com